Ban đêm, cha dượng trở về trong tình trạng say khướt. Từ phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng cãi vã kịch liệt, tôi nghe thấy mẹ đang hét: “Cứu với!” Một tiếng động nặng nề vang lên, tiếng cầu cứu của mẹ bỗng dưng dừng bặt. Vài phút sau, cha dượng đi tới trước cửa phòng tôi, dịu giọng hỏi: “Tiểu Sanh, con ngủ chưa?” Âm thanh va đập nặng nề vang lên, như thể có vật gì đó nặng trịch đang đập mạnh vào cánh cửa từng nhịp, từng nhịp. Tôi hoảng loạn chụp lấy một cây kéo trên kệ sách, lùi về phía bệ cửa sổ. Mu bàn tay bỗng chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Là chú gấu bông màu xanh – món quà sinh nhật mẹ tặng tôi năm kia. Nó mở mắt ra, bàn chân gấu đặt lên vai tôi, thì thầm bên tai: “Đừng trả lời.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận