Gả chồng xa xứ suốt mười năm, vì nghèo túng nên tôi chưa một lần được trở về nhà.
Bây giờ, bố tôi lâm bệnh nặng, sống chẳng còn bao lâu nữa.
Tôi quỳ xuống, níu lấy ống quần Thương Thế Cận, khẩn cầu anh ta cho tôi chút tiền để được về nhìn ông lần cuối.
Anh ta lùi lại, vẻ mặt khó xử:
“Một tấm vé máy bay cũng ngốn mất nửa tháng lương của em rồi. Em cũng phải nghĩ cho cuộc sống gia đình mình một chút chứ.”
Ngay cả Tiểu Bảo cũng trách tôi ích kỷ, chưa từng nghĩ đến thằng bé.
Cho đến một ngày, tôi tận mắt thấy Thương Thế Cận đưa Bạch Nguyệt Quang ngồi lên trực thăng rời đi, lúc đó tôi mới thực sự hiểu: ngôi nhà này chưa từng có chỗ dành cho tôi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận