Nỗi Kinh Hoàng Từ [...] – Chương 7

Và lần này — thật sự vang lên tiếng mở cửa, rồi tiếng cửa đóng lại.

Tôi và Linh Nhi mừng đến rơi nước mắt, run rẩy vì xúc động.

Nhưng tôi không dám lơ là. Việc đầu tiên là áp tai vào cửa bếp nghe ngóng.

Một lúc sau, Linh Nhi thì thào hỏi: “Sao rồi Triệu Lan, hắn… thật sự đi rồi sao?”

Bên ngoài im phăng phắc.

Tôi thở phào, định mở hé cửa xem thử.

Nhưng Linh Nhi lập tức kéo tay tôi lại: “Đừng mở! Lỡ hắn lừa mình thì sao?”

Tôi quay lại, nhẹ nhàng tắt bếp gas, rồi thì thầm: “Đừng quên, thật ra… mình đâu có gọi cảnh sát. Dù hắn đi thật hay còn đang giả vờ ‘thưởng thức con mồi’, thì tụi mình vẫn phải báo cảnh sát ngay, hiểu không?”

08

Nghe xong, Linh Nhi cúi đầu, ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi Triệu Lan, tại tớ vội quá… quên mang điện thoại rồi.”

“Không trách cậu được. Nếu trách thì trách tớ đã kéo cậu vào chuyện này.”

Linh Nhi lắc đầu, nước mắt lưng tròng: “Đừng nói nữa Triệu Lan. tớ chuẩn bị xong rồi!”

Nói rồi, cô ấy giơ lên dao bếp và bình xịt đầy quyết tâm. Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Tôi hít sâu một hơi, múc một ít bột mì vào khay đựng trái cây, rồi nhẹ nhàng vặn chốt cửa bếp, cố gắng không phát ra tiếng động.

Lúc này, tôi trông chẳng khác gì một chuyên gia gỡ bom — trang bị đầy đủ, tim đập thình thịch, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.

Tôi chẳng thể phân biệt được — là vì nóng hay vì sợ mà mồ hôi ướt đẫm trán.

Từng giây trôi qua chậm đến mức như dài hơn cả mười phút thường lệ.

Cuối cùng, cửa mở.

Bên ngoài tối đen như mực, ánh đèn bếp rọi qua khe cửa tạo thành một cái bóng dài đổ lên sàn.

Tiếp đó, vang lên một tràng cười quái dị và méo mó từ trong bóng tối:

“He he he, bắt được rồi nhé…”

Tên sát nhân căn bản chưa đi. Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột, và còn thích thú điên cuồng với trò chơi bệnh hoạn này.

Tiếng cười ấy như tiếng sét nổ thẳng vào não tôi, làm tôi choáng váng.

May mà Linh Nhi phản xạ nhanh, kéo tôi lùi lại và khóa cửa lại ngay lập tức.

“Cô đoán xem tôi vừa phát hiện ra gì nào?”

Bóng dáng tên sát nhân lại xuất hiện ngoài cửa bếp.

Giọng hắn tràn đầy hưng phấn, vừa điên loạn, vừa đắc ý như thể tự đang nói chuyện với chính mình:

“Là điện thoại của cô Triệu Lan.”

“À đúng rồi, còn cả danh thiếp của cảnh sát nữa.”

“Không ngờ trí nhớ cô tốt vậy, nhìn qua một lần đã nhớ được số của anh Lý.”

Tôi biết — hắn đã phát hiện ra tôi nói dối.

Nhưng để bảo toàn mạng sống, tôi buộc phải cố giữ bình tĩnh, gượng gạo đáp:

“Thì sao chứ? Chỉ là một dãy số thôi mà, nhớ được có gì lạ?”

“Ờ ha, mười một số đúng là không khó.” “Vậy cô có thể giúp tôi một chuyện không?”

Hắn nói vậy khiến tôi bất ngờ. Không rõ hắn định giở trò gì, nhưng tôi vẫn cố gắng kéo dài thời gian, cẩn trọng hỏi lại:

“Nói đi, anh muốn gì?”

Thật lòng, tôi chẳng có tâm trí đâu mà nói chuyện với một tên điên sát nhân qua cánh cửa.

Nhưng tôi hết cách rồi. Chỉ còn biết câu giờ bằng lời nói, vì dù không chắc có tác dụng, nhưng ít nhất cũng giữ được mạng thêm một giây là quý một giây.

“Rất đơn giản, danh thiếp này có số điện thoại của anh Lý… Ừm, để tôi xem nào… số là bao nhiêu nhỉ?”

“À, tôi thấy rồi, bắt đầu bằng 137…”

Đến đây, hắn bỗng bật cười phá lên như điên:

“Puhahaha… ha ha ha ha ha!”

Tôi và Linh Nhi liếc nhau, đồng loạt nhíu mày. Không hiểu hắn đang tính làm gì tiếp theo.

Chưa kịp phản ứng, tiếng cười lập tức ngưng bặt.

“Phòng khách tối quá, mấy số sau tôi nhìn không rõ. Phiền cô Triệu Lan nói giùm tôi đi, sau 137 là số gì nhỉ?”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...