Nối Lại Tình Xưa [...] – Chương 1

Tôi để ảnh bạn trai cũ làm hình nền máy tính. Thầy hướng dẫn nhìn thấy, im lặng mất vài giây.

“Em quen người này à?” Tôi không nghĩ nhiều, trả lời ngay: “Bạn trai em đó.”

Hôm sau, thầy nhiệt tình mời tôi đến nhà ăn cơm. Cửa vừa mở ra, tôi với Giang Nhượng mặt đối mặt, đứng hình luôn.

“Con trai à, bố dẫn bạn gái con về rồi đây.”

Tôi nhìn quanh xem tường có khe nào để chui vào không.

Năm đó là tôi chia tay anh ấy mà…

1.

Sau khi chỉnh sửa bài luận theo góp ý của thầy, tôi ngủ một mạch từ sáng đến tối, vui vẻ cực kỳ.

Vừa tỉnh dậy đã nhận được cuộc gọi từ thầy: “Giờ em qua được không?”

Điện thoại có đến bảy cuộc gọi nhỡ. Tôi nào dám từ chối, ôm luôn laptop lao thẳng đến văn phòng.

Bản thảo chi chít dòng nhận xét đỏ chót, tim tôi đau như bị xé. Thầy cứ thở dài thườn thượt, tôi lạnh sống lưng.

Lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, thầy vô tình bấm thu nhỏ cửa sổ. Ảnh một chàng trai hiện lên rõ mồn một.

Ánh mắt anh ấy dịu dàng, như thể đang nhìn người yêu. Ảnh đó tôi chụp. Người trong ảnh là Giang Nhượng. Bạn trai cũ của tôi.

Tôi không nỡ xóa, còn lén lút đặt làm hình nền.

Thầy im lặng hai giây, rồi hỏi như không có gì: “Em quen người này à?” “Thầy hỏi chơi thôi, nghe nói giờ mấy bạn trẻ hay dùng ảnh người quen làm hình nền, thấy lạ lạ.” “Không phải bạn trai em đấy chứ?”

Tôi khựng lại. Vì trước giờ tôi toàn viện lý do “bận với bạn trai” để xin nghỉ không đến trường. Nhưng thầy chưa từng gặp anh ấy. Lâu dần, thầy bắt đầu nghi ngờ.

Tôi tự dưng bật mode ngốc nghếch, gãi mũi, nói: “Thầy… đoán đúng rồi.” Thầy “ồ” một tiếng, đầy ẩn ý. Không nói gì thêm, nhưng có vẻ dễ chịu hẳn ra.

2.

Trên đường đi ăn trưa ở căn-tin, tôi lại nhận được cuộc gọi của thầy. Giọng thầy hôm nay lạ lắm, cười vui vẻ như mùa xuân đến vậy.

“Tri Dư à, em ăn gì chưa?” Tôi ngơ ngác: “Dạ chưa, thầy.” “Vợ thầy hôm nay nấu nhiều món ngon lắm, qua ăn cơm nha?”

Tôi thắng gấp, suýt nữa lao xuống bãi cỏ bên đường.

Tôi hoảng: “Thôi ạ, thầy ăn với gia đình đi…” “Vợ thầy sáng sớm đã dậy đi chợ, háo hức cả buổi sáng rồi. Làm nào là tôm xào đuôi phượng, thịt viên cua, sườn kho… cơ man là món ngon.”

Hay rồi, cơn thèm ăn của tôi nổi lên rồi đây. Chuyện gì đó nghe có vẻ kỳ kỳ, nhưng tôi không để tâm nữa.

Thầy đã mời nhiệt tình thế, là sinh viên sao nỡ từ chối? Có gì thì ăn xong tính sau.

“Thầy gửi địa chỉ cho em đi, em qua ngay!”

3.

Tôi vừa đến trước cửa nhà, còn chưa kịp ấn chuông, Cửa đã mở ra rồi.

“Là Tri Dư đúng không? Mau vào đi, mau vào đi.” Người phụ nữ trước mặt cười rạng rỡ, tràn đầy vui mừng.

Tôi vội phản ứng lại, nở nụ cười lịch sự. “Dạ, em là Lâm Tri Dư, chào dì ạ.”

“Gọi dì là được rồi, biết đâu không bao lâu nữa phải đổi cách xưng hô đấy.” Bà cười không ngớt miệng, khiến tôi đứng ngập ngừng ngay ngưỡng cửa, không dám bước vào.

Bà nắm lấy tay tôi, gọi to về phía bếp: “Chung Thư Văn, mau gọi con trai anh ra đây cho tôi!”

Hả? Con trai? Thầy cũng có con trai ở nhà à? Không đúng, nhà họ ăn cơm thì gọi tôi đến làm gì?

Thầy từ trong bếp lau khô tay, vừa chạy ra vừa đáp: “Dạ được, bà xã.”

Tôi nhịn không nổi, bật cười nhẹ. Không ngờ thầy Chung lại là kiểu người sợ vợ thế này.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Thầy hô to đầy khí thế: “Con trai, bố đưa bạn gái con về rồi đây!” “Mau ra đi!”

Bạn gái? Là… chỉ tôi sao? Tự nhiên từ sinh viên thành con dâu?

Không được đâu thầy! Chuyện làm con dâu không thể nhận bừa được đâu!

Đây là hình phạt cho việc tôi chỉnh sửa bài luận cẩu thả à? Nhưng chẳng phải thầy biết tôi có bạn trai rồi sao…

Đầu óc tôi đột nhiên sáng lên một tia, còn chưa kịp xâu chuỗi lại, Một giọng nam quen thuộc vang lên rồi đột ngột ngưng lại.

Tôi liếc thấy một bên mặt nghiêng quen thuộc, theo phản xạ lập tức đội lại mũ lên đầu.
Muốn khóc mà không khóc nổi.

Ai mà ngờ được, con trai thầy Chung họ Giang chứ! Biết vậy tối qua đã không lười, rửa đầu rồi. Thậm chí vừa rồi cũng nên về thay bộ đồ khác.

Giờ khoác tạm chiếc áo ngoài, bên trong chỉ mặc mỗi áo thun trắng cotton và quần sọc, Nhìn kỹ… trông chẳng khác nào đồ ngủ cả.

Giá mà kiếm được lý do để thoát thân nhỉ? Không biết tường có vết nứt nào không để tôi chui vào trốn? Tôi cúi gằm đầu, càng lúc càng thấp. Đột nhiên thấy ghen tị với rùa, vì chúng có thể rụt đầu vào mai.

Nhưng điều đáng sợ vẫn cứ xảy ra.

“Tôi nói cậu đấy, sao cứ không chịu về nhà, yêu đương cũng chẳng nói với bố mẹ tiếng nào.
Nếu không phải hôm qua tôi nhìn thấy hình nền của Tri Dư, hai bác vẫn còn bị cậu giấu kỹ lắm.”

Mặt tôi nóng bừng đến tận mang tai. “Hình nền á?”

“Đúng thế, tôi tận mắt nhìn thấy luôn, cậu phải đối xử tốt với Tri Dư đấy.”

Thầy ơi, xin đừng nói nữa… Mặt mũi em đâu còn chỗ trốn nữa rồi…Giang Nhượng nghiêng đầu nhìn tôi, nhướng mày, chậm rãi nói từng chữ:

“Ồ? Lâm, Tri, Dư – bạn gái của tôi á?” Anh ấy kéo dài giọng, nghe thật khó đoán.

Năm đó chính tôi là người lặng lẽ chia tay anh ấy. Có ai chỉ tôi cách thoát khỏi tình huống xấu hổ này với?

Tôi cắn răng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hẹp dài của Giang Nhượng. Tim nguội lạnh, tôi cố gắng gượng gạo chào hỏi.

“Hello, bạn trai, trùng hợp ghê ha.”

Chắc hẳn nụ cười tôi lúc đó méo mó lắm, đến cả bác gái cũng nhận ra có gì đó không ổn.

“Hai đứa quen thân đến mức này rồi, còn khách sáo gì nữa?”“Có phải hơi bất ngờ quá không? Đừng căng thẳng, là tại vui quá nên hơi nóng vội thôi.”

Tôi ngẩn ra, đối diện với ánh mắt chan chứa mong đợi của bác gái. Bỗng nhiên cảm thấy không thể tiếp tục nói dối nữa.

Tôi hít sâu một hơi, định lên tiếng giải thích. Nhưng cả người lại bị kéo vào một cái ôm mạnh mẽ.

“Ba mẹ, hai người làm cô ấy hoảng rồi.” “Con không cố ý giấu, tại ba mẹ nhiều chuyện quá thôi.”

Thầy Chung giật nhẹ khóe miệng, bất đắc dĩ dặn dò: “Tri Dư vẫn còn là sinh viên, sau này đừng chiếm dụng thời gian của con bé nhiều quá.”

Tôi chợt nhớ đến mấy lần mình xin nghỉ học và viện đủ lý do trước mặt thầy. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Giang Nhượng, tôi cười gượng.

“Chuyện đó…”

Chưa kịp giải thích xong, thầy lại tò mò hỏi tiếp: “Hôm qua hai đứa đi đâu chơi thế? Con bé quên mang điện thoại, con cũng không nghĩ giúp nó mang theo.”

Tôi không nhịn được nữa. Thầy ơi, sao thầy nói gì cũng tin là thật vậy ạ?

Tôi tranh nói trước: “Thầy ơi, tụi em đi leo núi, còn picnic nữa.”

“Picnic á? Ở đâu vậy? Mẹ con mấy hôm trước còn bảo muốn đi picnic đấy.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Ủa, chuyện này còn tiếp diễn hả…

“Ở…” Tôi cuống cuồng lục lọi trong đầu. Thật hối hận vì không chịu xem mấy bài chia sẻ địa điểm ở thành phố.

Giang Nhượng lên tiếng cứu nguy: “Ba, hỏi gì nhiều thế.” “Con đưa cô ấy đi rửa tay đã.”

Bác gái cũng đẩy thầy đi: “Hỏi gì mà lắm thế, mau ra bê cơm đi.”

3

Trong phòng vệ sinh, tôi thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói lời cảm ơn.

Anh ấy bật nước, rửa tay, giọng lơ đãng: “Tôi không giúp em, tôi giúp bạn gái tôi thôi.”

Tôi cứng họng. Chuyện này đúng là tôi đuối lý. Nhưng đứng trước bạn trai cũ, tuyệt đối không thể để khí thế thua kém.

“Nếu biết anh là con trai của thầy, tôi đã chẳng nói gì anh rồi.”

Anh ấy khựng lại, ánh mắt sắc như dao: “Thế em định nói ai?”

“Tôi…” Chẳng biết nói ai thật.

Anh thở dài một tiếng.

“Nếu em có bạn trai thật, chi bằng chúng ta giải thích rõ ràng ngay bây giờ.”

Tôi nắm chặt vạt áo anh ấy, suýt chút nữa muốn quỳ xuống: “Chuyện lỡ rồi, giờ chia tay thì càng không xong mà…”

“Vậy thì làm ơn làm bạn trai của tôi thêm một lúc nữa nhé, làm ơn làm ơn.” Tôi ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt đáng thương vô cùng.

Anh ấy nhìn tôi rất lâu, yết hầu khẽ chuyển động. “Tôi không hứng thú làm người thay thế.”

Tôi hơi khó hiểu: “Người thay thế gì cơ?” Anh ấy đáp hờ hững: “Hôm qua em chẳng bảo là ở cùng bạn trai sao?”

“Tôi ở cùng… cái giường suốt cả ngày hôm qua.”

Anh ấy nhướng mày, cả người tỏa ra vẻ vui sướng không che giấu: “Vậy thì tôi miễn cưỡng đồng ý vậy.”

“Được thôi, bạn trai à.”

Anh ấy khựng lại, dựa vào tường im lặng. Gì vậy? Tự nhiên hóa thân thành nhà triết học à? Sao tai lại đỏ lên rồi?

Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lắc đầu. Rửa tay xong. Ánh mắt tôi dừng lại ở giá treo khăn bên cạnh.

Ủa, lúc nãy Giang Nhượng dùng cái nào nhỉ? Còn đang do dự thì một chiếc khăn đặt lên tay tôi.

“Cái này, bạn gái à.”

“…”

4

Thầy bước ra từ trong bếp. “Mau ăn đi, để nguội mất ngon.”

Tôi không ngại khen lấy khen để: “Dì ơi, tay nghề của dì tuyệt thật đấy ạ.”

“Ngon thì ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá.”

Bác gái liên tục gắp đồ ăn cho tôi, chẳng mấy chốc bát cơm chất cao như núi nhỏ.
Tôi vội vàng ngăn lại.

“Dạ thôi, dì ơi, thật sự đủ rồi ạ.”“Nếu muốn ăn gì thì con sẽ tự gắp ạ.” “Lần đầu đến, có hơi ngại cũng là bình thường.” “Dì biết mà, không cần khách sáo với dì đâu.”

Cái bát trước mặt tôi là loại bát to, còn to hơn cả bàn tay tôi. Trong lòng tôi thầm thở dài.

Dì ơi, thật ra con không khách sáo tí nào đâu ạ. Lần đầu làm khách mà không ăn hết thì xấu hổ chết mất!

Tôi bắt đầu thấy rầu rĩ. Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.

Tôi hơi nghiêng đầu, thấy Giang Nhượng đang chống cằm nhìn tôi, khóe môi cong lên.

Bác gái liếc anh ấy, không hài lòng: “Cười gì mà cười? Con cũng không biết gắp đồ ăn cho Tri Dư.”

Cuối cùng anh ấy cũng nâng đũa lên. Tôi hơi hoảng. Gì đây? Định làm gì thế? Không phải lại gắp thêm đồ ăn cho tôi nữa đấy chứ?!

Tôi vừa nhìn đũa, vừa ném ánh mắt cầu cứu về phía Giang Nhượng.

Đũa vừa giơ lên thì bất ngờ chuyển hướng, rơi thẳng vào bát tôi. Từng đũa, từng đũa, gắp hết sạch đồ ăn trong bát tôi ra.

Bác gái ngạc nhiên hỏi: “Giang Nhượng, con đang làm gì vậy?”

Anh ấy mặt không đổi sắc: “Trước hết, cô ấy không ăn ớt chuông.”

“Thứ hai, cô ấy ăn rất ít, dù có thèm cũng chẳng ăn được mấy đâu.” “Lượng đồ ăn của dì có thể khiến người ta no chết đấy.”

Tim tôi đột ngột lỡ mất một nhịp. Gì vậy trời, nói cứ như hiểu tôi lắm ấy. Chúng tôi cũng chỉ từng yêu nhau nửa năm thôi mà.

Bác gái bỗng tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn hai đứa tôi như đang xem couple yêu đương ngoài đời thực.

“Tri Dư à, dì vui lắm, cứ tự nhiên nhé.” Tôi cười nhẹ, “Dạ không sao, cảm ơn dì.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...