Nụ Hôn Dơ Bẩn – Chương 10

10

Nghe xong bên kia nói gì đó, sắc mặt anh chợt trầm xuống:

“Anh tới ngay!”

Cúp máy, anh chỉ kịp để lại một câu:

“Chước Hoa không khỏe, đang ở bệnh viện. Anh đi trước.”

Giang Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh bước vào màn mưa.

Những lời cô định nói tan biến trong không khí.

Thật ra, em vẫn luôn thích anh.

Nhưng từ hôm nay, em định không thích anh nữa. Chúng ta ly hôn đi.

Đồ ăn được bưng lên muộn màng.

Giang Nguyệt lặng lẽ nhìn ly cà phê trước mặt, cầm lên nhấp một ngụm.

Vị đắng lan tràn nơi đầu lưỡi.

Cảm giác buồn nôn vì dị ứng cà phê cuộn lên trong dạ dày.

Sắc mặt cô bình tĩnh, đặt ly xuống rồi đứng dậy rời đi.

Tiếng chuông gió trên cửa vang lên khẽ khàng.

Đinh đang!

Âm thanh giòn tan, dễ nghe, rồi chìm vào đêm mưa.

Bóng lưng cô với chiếc ô đen biến mất nơi góc phố vắng vẻ.

Lương Mạnh Tân.

Tạm biệt. Không bao giờ gặp lại nữa.

Nửa đêm.

Lương Mạnh Tân cúi mắt, bộ vest đắt tiền lấm tấm hơi nước mưa, lặng lẽ bước vào nhà.

Lương Chước Hoa do sơ ý ngã mà lệch xương, phải nhập viện trở lại.

Anh vốn ghét mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nên về nhà trước.

Biệt thự rộng lớn lạnh lẽo vắng lặng, không thấy bóng Giang Nguyệt đâu cả.

Lương Mạnh Tân cau mày, định quay về phòng.

Điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở — đến ngày rụng trứng của Giang Nguyệt.

Anh chẳng có hứng thú gì, chỉ quay người đi thẳng vào phòng mình.

Vừa mở cửa, ánh mắt anh chợt dừng lại.

Trên giường đặt một tập hồ sơ.

Anh sải bước tới, nhìn thấy mấy chữ lớn trên bìa: HỢP ĐỒNG LY HÔN.

Sắc mặt Lương Mạnh Tân lạnh đi hẳn.

Tay siết chặt hồ sơ, anh quay người đi đến trước cửa phòng Giang Nguyệt.

Ngón tay gõ nhẹ lên cửa phòng, giọng Lương Mạnh Tân lạnh lùng vang lên:

“Giang Nguyệt, em đã vào phòng anh à?”

Bên trong không có bất cứ động tĩnh nào.

Lương Mạnh Tân nhíu mày, đẩy cửa ra, tiếng “két” vang lên trong căn phòng ngủ ấm áp nhưng trống không.

Muộn thế này mà còn chưa về?

Trong thỏa thuận tiền hôn nhân có ghi rõ, dù bận đến mấy cũng không được ngủ lại bên ngoài để tránh tin đồn hôn nhân rạn nứt ảnh hưởng đến công ty.

Lông mày anh nhíu chặt hơn, mặt lạnh đi khi gọi vào số Giang Nguyệt:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Âm thanh méo mó vọng trong không gian yên tĩnh, đường nét quai hàm anh căng lên, đôi mắt tối lại.

Một lúc sau, anh như sực nhớ gì đó, cúi đầu mở tập hồ sơ trên tay ra, ánh mắt rơi đúng vào dòng chữ ký.

“Giang Nguyệt.”

Hai chữ này như thiêu đốt mắt anh khiến anh phải dời ánh nhìn đi chỗ khác, ngón tay lơ đãng đặt lên số điện thoại của mẹ Giang nhưng cuối cùng không bấm.

Đêm đã muộn, để mai vậy.

Nghĩ vậy, Lương Mạnh Tân xoay người rời đi, gương mặt bình thản nhưng từng bước chân lại hơi vội vã, mất đi vẻ thong thả thường ngày.

Không khí ẩm lạnh dần lan trong phòng.

Bên ngoài sấm rền vang lên, một tia chớp xé trời, Lương Mạnh Tân chợt mở bừng mắt, môi mấp máy khẽ gọi:

“Giang Nguyệt…”

Trước mắt vẫn chỉ là bóng tối, anh đảo mắt nhìn quanh mới dần nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Trong mơ là một đám cưới trên bãi biển.

Biển xanh, cát trắng, sóng và hoa tươi, gió mặn thổi bay lớp voan trắng, ánh mắt ngước lên là gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của Giang Nguyệt.

Anh đứng yên đó.

Trơ mắt nhìn cô khoác tay một người đàn ông khác, đứng trước mặt cha xứ.

Cha xứ nói:

“Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?”

Trái tim anh siết lại.

Anh muốn hét lên “Không được!” nhưng đôi chân như bị đổ chì, không sao bước lên nổi, môi dính chặt chẳng thốt được lời.

“Con đồng ý.”

Giang Nguyệt cười trả lời, cuối cùng trong tiếng chúc mừng rộn rã của mọi người, cô ôm hôn người đàn ông kia.

Hình ảnh ấy chói mắt đến đau.

Ngực anh như bị bóp nghẹt không thở nổi, anh đứng giữa gió biển, nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của Giang Nguyệt đang nhìn mình.

Cô nói:

“Chúc em hạnh phúc đi.”

Kim giây điện tử điểm năm giờ sáng, trời mờ xám, Lương Mạnh Tân đẩy cửa sổ ra, gió lạnh ẩm tràn vào làm đầu óc anh tỉnh hơn chút.

Giấc mơ đó thật đến mức khiến anh vẫn còn hoảng hốt, cảm giác nghẹt thở vì nghĩ Giang Nguyệt đã rời khỏi cuộc đời mình dần dịu đi.

Anh không biết mình đứng đó bao lâu.

Mưa đã ngớt dần, đường chân trời cũng bắt đầu sáng lên.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, sắc mặt anh trầm xuống khi thấy là cuộc gọi từ mẹ Giang.

Bắt máy, giọng mẹ Giang nén giận vang lên:

“Mạnh Tân, Giang Nguyệt đang ở cạnh con không? Mẹ gọi hoài không được.”

Lương Mạnh Tân hơi khựng lại:

“Không, lúc con về cô ấy đã không có ở nhà.”

Một nỗi bất an lạ lùng dâng lên trong lòng anh, chưa kịp nghĩ thêm thì giọng bên kia khiến hơi thở anh khựng lại.

“Con bé càng ngày càng quá đáng, nó gửi cho mẹ một cái đơn từ chức, nói muốn đi khỏi đây…”

‘Rầm!’

Tiếng sấm nổ ầm trên trời, tia chớp lóe lên, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào đáy mắt sâu thẳm của Lương Mạnh Tân.

“Mẹ, để con giải quyết.”

Giọng anh lạnh nhạt như thường, mẹ Giang cũng đã quen, chỉ đáp lại:

“Ừ, đừng để nó làm càn.”

Cuộc gọi kết thúc.

Mặt Lương Mạnh Tân lạnh như băng, anh lại quay vào phòng Giang Nguyệt, nhưng vẫn trống trơn.

Cả đêm không về.

Môi anh mím chặt, mắt tối lại, lập tức bấm gọi cho trợ lý:

“Đi điều tra vị trí của Giang Nguyệt.”

Trên kính cửa sổ, những vệt nước mưa chằng chịt.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...