12
Đây là lần thứ mấy rồi?
Anh đã không nhớ nổi nữa, chỉ biết hình như lần nào cũng là vì Giang Nguyệt mà anh mất tập trung.
Cảm xúc không kiểm soát kéo căng tâm trí Lương Mạnh Tân, gương mặt anh chợt lạnh hẳn đi, thấp giọng nói với Lương Chước Hoa:
“Ra ngoài!”
Lương Chước Hoa sững lại trong giây lát.
Cô không ngờ người trước giờ luôn dung túng mình lại có thái độ như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô vẫn lặng lẽ đi ra ngoài.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại.
Đèn tường bị tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối và tĩnh lặng, chỉ còn một tiếng thở dài khẽ khàng tan biến trong không khí.
“Thật phiền phức…”
Bờ biển Na Uy.
Vùng đất này phần lớn nằm trong vòng Bắc Cực, lẽ ra nên phủ đầy tuyết trắng, nhưng tháng bảy ở miền nam lại có khí hậu mát mẻ nhờ dòng hải lưu Đại Tây Dương.
Con tàu du lịch bên bờ kêu lên một tiếng còi trầm thấp.
Tàu từ từ rời bến, gần như không phát ra âm thanh gì ngoài tiếng sóng vỗ lăn tăn dưới mạn.
Giang Nguyệt đứng trên boong tàu, tắm mình trong nắng, ánh mắt nhìn xa xăm.
Gió thổi mạnh, váy cô bay phần phật như từng lớp sóng biển, nhưng cô vẫn đứng yên như một đóa hoa nhài cắm rễ nơi này, chỉ khẽ lay theo gió.
“Cạch” một tiếng.
Khoảnh khắc ấy quá đẹp, bị ai đó cẩn thận chụp lại.
Giang Nguyệt hoàn toàn không hay biết, chỉ kéo nhẹ chiếc khăn choàng trên vai rồi quay vào phòng suite.
Chuyến hải trình này sẽ đi từ miền nam Na Uy dần lên phía bắc.
Tháng 11 đến tháng 3 là thời gian dễ thấy cực quang nhất, giờ mới tháng 7, chỉ có thể trông chờ vào vận may, biết đâu một ngày nào đó sẽ thấy được.
So với những buổi tiệc xã giao đầy rượu và tiếng cười giả lả, cô lại thích chuyến đi yên tĩnh hiện tại hơn.
Người khi rảnh rỗi sẽ hay nghĩ ngợi lung tung.
Đột nhiên, cô lại nhớ đến Lương Mạnh Tân.
Hai người quá bận rộn, suốt hai năm chỉ đi du lịch cùng nhau đúng một lần, đó là chuyến trăng mật.
Hồi đó họ từng hẹn.
Lần sau sẽ đến Na Uy, cùng ngắm rừng, băng hà và những vịnh hẹp.
Kết quả, cuối cùng chỉ có cô một mình đến đây.
Cầm điện thoại lên, Giang Nguyệt đăng một tấm ảnh lên tài khoản phụ trên Weibo.
Là một bức ảnh biển rộng mênh mông.
Cô viết kèm: “Nhìn biển, nghe gió, dần dần quên anh.”
Ngay giây sau, có âm báo tin “like” vang lên.
Giang Nguyệt khựng lại một chút.
Cô bấm vào nhưng không thấy ai, thông thường là người ta bấm nhầm rồi lập tức bỏ thích.
Cô không để tâm nữa.
Chênh lệch múi giờ 7 tiếng.
Bên kia địa cầu đã là ban đêm, Lương Mạnh Tân đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc.
Trên màn hình điện thoại.
Là một tấm ảnh chụp mặt biển mênh mông.
Cuối cùng cũng đến Tromsø.
Du thuyền cập bến.
Giang Nguyệt đeo balo, bước theo dòng người đông đúc tiến lên phía trước.
Đúng lúc đó, sau lưng cô vang lên tiếng nói bằng tiếng mẹ đẻ.
“Đợi một chút.”
Ở một đất nước xa lạ mà nghe thấy tiếng mẹ đẻ quen thuộc, Giang Nguyệt theo phản xạ quay lại thì thấy một chàng trai khoảng mười tám, mười chín tuổi đang đi về phía cô.
Cậu mặc đồ thể thao, cao khoảng một mét tám, đứng trước mặt cô khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn.
Cậu trai hơi ngại ngùng cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh:
“Chị ơi, xin lỗi nhé, em chụp ảnh chị mà chưa hỏi trước.”
Vừa nói, cậu lấy ra một bức ảnh.
“Em nghĩ rồi, vẫn nên đưa bức ảnh này cho chị.”
Trong ảnh, cô được chụp rất đẹp, Giang Nguyệt thấy lòng mềm xuống, nhẹ nhàng nhận lấy:
“Cảm ơn nhé, chụp rất đẹp.”
Được khen, cậu trai cười tít mắt, sau đó bị bạn gọi đi nên vẫy tay chào tạm biệt.
Cô nghĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ tình cờ.
Không ngờ, hôm sau hai người lại chạm mặt ở siêu thị.
Ánh mắt giao nhau, cậu trai ngạc nhiên vẫy tay chào:
“Chị ơi, chị cũng ở gần đây à?”
Rất trùng hợp, hai người chỉ cách nhau đúng một bức tường.
Trò chuyện một lúc, Giang Nguyệt biết tên cậu là Phó Trầm.
Bất chợt, Phó Trầm cười tươi nói:
“Tối nay sẽ có cực quang đấy! Bọn em định làm tiệc nướng ngoài sân để ngắm cực quang, chị đến chơi nhé?”
Ban đầu Giang Nguyệt định từ chối.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo, thân thiện của Phó Trầm, cô lại mềm lòng:
“Được, tối nay chị sẽ đến.”
Buổi tối nhanh chóng tới.
Giang Nguyệt đến đúng hẹn, trong sân đã bày sẵn bếp nướng, bạn bè của cậu cũng rất nhiệt tình, đồng loạt gọi cô là chị Nguyệt.
“Chị Nguyệt ơi, đại học chắc sướng lắm nhỉ? Không cần làm bài tập, không ai quản, ngày nào cũng được ngủ nướng phải không?”
Dưới ánh mắt háo hức của mọi người, Giang Nguyệt mỉm cười khẽ gật đầu, đúng lúc đó tiếng “tách” của máy ảnh vang lên.
Giang Nguyệt nhìn sang thì thấy Phó Trầm vừa hạ máy ảnh xuống, cười nói với cô:
“Chị ơi, cực quang sắp đến rồi.”
Gần như ngay sau lời cậu.
Trời đêm đen kịt.
Cực quang như những dải lụa mộng ảo uốn lượn, đan xen, từ xanh lục sẫm đến xanh ngọc trong veo, tầng tầng lớp lớp thắp sáng cả bầu trời.
Trong im ắng tuyệt đối.
Giang Nguyệt nín thở, say mê ngắm nhìn bầu trời, thì bên tai vang lên giọng Phó Trầm:
“Chị ơi, mình đi săn cực quang nhé!”
Không hiểu sao cô lại bị kéo lên xe, khi hoàn hồn lại thì đã ngồi ghế sau.
Xe lao đi vun vút.
Đám thanh niên hét ầm lên:
“Đi thôi đi thôi!”
Nhìn họ đầy sức sống, trái tim Giang Nguyệt như cũng sôi trào.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ được tùy hứng như thế.
Cuộc đời cô luôn bị rèn giũa.
Giống như người ta cắt tỉa một bông hoa.
Cắt bỏ cành thừa, lá rối, đo đạc từng cm, mỗi bước phát triển đều phải theo một hình dạng định sẵn.
Bình luận