Nụ Hôn Dơ Bẩn – Chương 13

13

Bên tai vang tiếng hét khản giọng của Phó Trầm.

“Đời như đêm cực bắc, ngắn ngủi thoáng qua, nhưng chúng ta phải trở thành ánh sáng mình muốn.”

Trái tim đập mạnh.

“Thình thịch, thình thịch.”

Giang Nguyệt như bị lây cảm xúc, lần đầu tiên không quan tâm ánh mắt người khác, khép hai tay hô to vào màn đêm:

“Ở tận cùng thế giới, tìm lại chính mình!”

Tiếng cười và tiếng hò reo ngập tràn như một giấc mơ.

Nhiều ngày sau.

Mẹ Giang lại gọi điện.

“Mạnh Tân, Giang Nguyệt sao còn chưa về? Gọi mà toàn thuê bao không liên lạc được.”

Rất bất chợt.

Lương Mạnh Tân nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Giang Nguyệt trong bức ảnh, anh hơi khựng lại, giọng bình tĩnh dỗ dành:

“Mẹ, cứ để cô ấy chơi thêm một thời gian nữa.”

Cúp máy xong, Lương Mạnh Tân lại mở Weibo của Giang Nguyệt ra xem.

Bức ảnh đập vào mắt khiến Lương Mạnh Tân khẽ nhíu mày.

Toàn bộ đều là ảnh Giang Nguyệt, nhưng rõ ràng là người khác chụp.

Kéo đến bức cuối cùng, ánh mắt anh dần tối lại.

Đó là một tấm ảnh Giang Nguyệt chụp cùng một nam sinh.

18 tuổi.

Đã tính là đàn ông rồi.

Ánh sáng xanh mờ của bình minh lướt vào qua cửa sổ kính sát đất.

Chiếu lên đôi mắt đang dần u ám của Lương Mạnh Tân, trong lòng anh hoàn toàn không để tâm.

Chỉ là một thằng nhóc con.

Ngay sau đó, anh gọi cho trợ lý:

“Điều tra một người.”

Rất nhanh, hồ sơ được gửi tới hộp thư của Lương Mạnh Tân.

Tên: Phó Trầm, 18 tuổi, vận động viên bơi lội quốc gia, năm ngoái giành chức vô địch bơi 1500m tự do toàn quốc, hiện đang chuẩn bị thi đấu Olympic.

Ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, vẻ mặt anh vẫn bình thản, mở tài khoản phụ của Phó Trầm lên xem.

Dòng trạng thái mới nhất hiện ra.

“Gặp được người làm mình rung động, ngày mai tôi sẽ tỏ tình với cô ấy ở vọng đài Geirangerfjord, chúc tôi may mắn!”

Lương Mạnh Tân nhìn chằm chằm những chữ đó hồi lâu, rồi bất ngờ tắt luôn màn hình, không thèm để ý nữa.

Giang Nguyệt không thích kiểu người như vậy.

Anh rất chắc chắn, cũng không buồn quan tâm, công việc của anh bận đến mức không có thời gian để ý mấy chuyện này.

Một tiếng sau.

Lương Mạnh Tân im lặng lên máy bay riêng, trợ lý theo sát nửa bước:

“Lương tổng, chuyến bay dài bảy ngàn km, cần mười tiếng, đã xin xong hành trình, đến nơi sẽ có trực thăng đón ngài tới Geirangerfjord…”

Anh ngồi xuống thành thạo, khép mắt nghỉ ngơi:

“Luôn cập nhật vị trí của phu nhân cho tôi.”

“Vâng.”

“Vịnh hẹp này được mệnh danh là viên ngọc trên vương miện, dài tổng cộng 16km, hai bên là dãy núi cao trên 1500m phủ tuyết quanh năm, vách đá dựng đứng với thác nước đổ thẳng xuống hợp thành dòng chảy…”

Phó Trầm vừa đi vừa lưu loát giới thiệu.

Nhìn là biết đã chuẩn bị kỹ càng.

Giang Nguyệt nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu khiến Phó Trầm càng hào hứng:

“Phía trước chính là vọng đài rồi…”

Đúng lúc đó, điện thoại Giang Nguyệt đổ chuông.

Cô liếc nhìn là số lạ nên bấm từ chối.

Đôi mắt cún con của Phó Trầm nhìn sang, giọng có chút lạ:

“Sao vậy? Là bạn trai chị à? Sao không nghe?”

Bạn trai?

Người đàn ông đó sao có thể gọi cho cô…

Giang Nguyệt không để ý đến vẻ khác thường của Phó Trầm, đè xuống cảm giác hụt hẫng mơ hồ, cười nhẹ:

“Chắc là cuộc gọi rác thôi.”

Đến vọng đài.

Ngắm nhìn toàn cảnh vịnh hẹp phía dưới, lòng Giang Nguyệt dần bình yên trở lại.

Sau lưng, Phó Trầm dựng sẵn máy quay, cười híp mắt:

“Chị ơi, chị tiến lên chút đi, em quay vlog cho chị nhé.”

Cô đã quen với việc Phó Trầm luôn thích ghi hình, liền bước thêm vài bước vào khung hình.

Phó Trầm cúi đầu vào ống kính, như đang chỉnh gì đó.

Giang Nguyệt mặc kệ, tiếp tục ngắm cảnh.

Một lúc sau.

Một bóng người tiến lại gần cô.

Đứng sát bên vai, Giang Nguyệt nghiêng đầu nhìn thì thấy đó là Phó Trầm.

Cậu có vẻ hơi căng thẳng.

Môi khẽ run:

“Chị ơi, ngày mai chị đi rồi. Thế giới lớn như vậy, không biết khi nào mới gặp lại…”

Tim Giang Nguyệt khẽ thắt lại.

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, như thể sắp xảy ra chuyện gì, và cảm giác đó càng mãnh liệt khi Phó Trầm lấy ra một chậu hoa nhài nhỏ.

Sau lưng cậu là bầu trời xanh ngắt.

Thỉnh thoảng có mấy con chim sải cánh cắt qua bầu trời, ánh sáng dịu nhẹ rơi trên mái tóc lòa xòa của cậu, cuối cùng phủ lên gương mặt thanh tú ấy.

Yết hầu cậu khẽ động, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu.

Nhưng giọng vẫn bình tĩnh thổ lộ:

“Em biết chị sẽ không đồng ý, nhưng em vẫn muốn nói với chị, em thích chị.”

Tình cảm nồng nhiệt và chân thành.

Giang Nguyệt rất cảm động, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Đang nghĩ xem nên từ chối thế nào để không làm cậu bị tổn thương, thì xung quanh bỗng vang lên tiếng kêu ngạc nhiên:

“Mọi người nhìn kìa, cái trực thăng kia bay về phía chúng ta phải không?”

Trước tiên là tiếng gió bị quạt thổi mạnh.

Sau đó là tiếng cánh quạt xoay ầm ầm càng lúc càng gần, Giang Nguyệt theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, cả người khựng lại.

Một tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cô không ngờ lại gặp lại anh theo cách này.

Trên không.

Lương Mạnh Tân đứng ở cửa trực thăng, đường nét khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm cô, cùng lúc đó, điện thoại cô vang lên tiếng báo tin nhắn.

Là số vừa bị cô từ chối gọi đến.

“Giang Nguyệt, chơi đủ chưa?”

Một màn xuất hiện cao ngạo đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh ngỡ ngàng.

Lương Mạnh Tân cứ thế hiện ra trước mắt cô, gió thổi tung mái tóc anh, cũng khiến mắt Giang Nguyệt lóa lên.

Cô không ngờ, Lương Mạnh Tân lại thật sự tìm đến đây.

Chuyện này không tưởng đến mức như thể trời chuyển xanh lá, biển hóa đỏ, hoàn toàn không thể xảy ra.

Khoảng lặng kéo dài.

Giữa tiếng gió, hai người lặng lẽ nhìn nhau, anh không nói gì, sắc mặt vẫn bình tĩnh thái quá như trước.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...