Nụ Hôn Dơ Bẩn – Chương 14

14

Chính Phó Trầm phá vỡ im lặng.

“Chị ơi, anh ta là ai vậy?”

Giang Nguyệt bỗng quay đầu lại, nhận ra mình vừa trải qua một màn được tỏ tình.

Nhưng chỉ cần Lương Mạnh Tân xuất hiện, mọi thứ cô vừa nghĩ tan biến sạch sẽ.

Vừa rồi còn lo lắng làm sao từ chối cho khéo, giờ tự dưng có sẵn lý do để nói.

Cô ngập ngừng một thoáng, đầu lưỡi xoay giữa hai chữ “chồng” và “chồng cũ”, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lương Mạnh Tân đã bước lên một bước, khoảng cách thu hẹp, khí thế mạnh mẽ.

“Anh là người yêu của cô ấy.”

Câu đó là nói với Phó Trầm, anh chỉ liếc cậu một cái, rồi ánh mắt lập tức quay về Giang Nguyệt, trong đôi mắt đen u tối như chất chứa bất mãn không lời.

Giang Nguyệt tim khẽ giật, không phản bác cách gọi này, chỉ dời mắt đi, ngại ngùng hỏi:

“Anh… sao lại đến đây?”

Vừa nói xong mới nhận ra giọng mình khàn đặc.

Nói cho cùng, bây giờ họ vẫn chưa ly hôn, về pháp luật vẫn là vợ chồng.

Bị anh bắt gặp đúng lúc được tỏ tình, khiến cô có cảm giác như bị bắt gian tại trận, nhưng nghĩ kỹ thì Lương Mạnh Tân đã làm những chuyện quá đáng hơn nhiều, chuyện của cô so ra chẳng là gì.

Nghĩ thông suốt rồi, chút chột dạ ban đầu cũng tan biến.

Cô nhìn thẳng vào mắt Lương Mạnh Tân, như nhìn một người quen xa lạ, khẽ cười khách sáo:

“Công ty không bận à?”

Ánh mắt Lương Mạnh Tân trầm hẳn xuống.

Nụ cười ấy như kim châm vào mắt anh.

Trước đây nụ cười của cô với anh luôn dịu dàng, trong trẻo và ấm áp, còn bây giờ lại là kiểu cười xã giao trên thương trường.

Lạnh nhạt đến mức như thể chưa từng xảy ra cuộc hôn nhân này.

Anh cụp mắt, giọng cũng trở nên lãnh đạm:

“Cũng bình thường.”

Không khí chợt lạnh ngắt.

Phó Trầm đứng nhìn hết từ đầu đến cuối, chớp chớp mắt, liếc Lương Mạnh Tân rồi lại nhìn Giang Nguyệt, trong mắt lộ vẻ suy nghĩ.

Chị và người yêu hình như có vấn đề.

Vì chuyện đột ngột này, Giang Nguyệt cũng mất hứng tham quan.

Lúc đến cô đi xe của Phó Trầm, xe đã đủ người.

Lúc về thì lại có thêm Lương Mạnh Tân, mà chỗ này trực thăng không thể đỗ lâu nên sau khi anh xuống thì trực thăng cũng bay đi luôn.

Phó Trầm hơi khó xử, quay sang nói với bạn bè:

“Hay là mấy cậu chơi thêm chút nữa đi, tớ đưa chị Nguyệt và chồng chị ấy về trước.”

“Không cần.”

Lương Mạnh Tân thu lại ánh nhìn đang dõi theo cảnh vật, quay đầu nhìn về khúc cua trên con đường hình chữ Z, nơi một chiếc Land Rover từ từ chạy tới và dừng lại trước mặt mọi người.

Tài xế từ ghế lái bước xuống, mở cửa sau:

“Lương tổng, phu nhân, mời hai người lên xe.”

Mấy bạn trẻ phía sau đồng loạt xuýt xoa:

“Ối trời, trực thăng rồi xe riêng, người này là ai vậy? Giàu thế?”

“Không biết, về tra Google mới được.”

“Tiếc ghê, mối tình đầu của Phó Trầm còn chưa bắt đầu đã kết thúc.”

Phó Trầm hơi thẹn quá hóa giận:

“Nói gì vậy? Chị ấy rất tuyệt, thích chị ấy là chuyện bình thường mà.”

Trông cậu chẳng hề quá buồn, Giang Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cô ngồi lên xe, ánh mắt vô thức chạm phải ánh nhìn của Phó Trầm, chỉ một thoáng, cậu đã như một chú cún con lao tới.

Cậu cúi người xuống, ngang tầm mắt với cô, đôi mắt ươn ướt nhìn cô chăm chú.

“Chị ơi, nếu chị ly hôn rồi, có thể cân nhắc em được không?”

Ánh mắt cậu thẳng thắn và chân thành.

Như một ngọn lửa nhỏ, trong khoảnh khắc ấy, thiêu đốt trái tim Giang Nguyệt vốn đã nguội lạnh từ lâu.

Cảm xúc của con người thật kỳ lạ.

Cô không thể cho cậu hy vọng, nghĩ vậy, Giang Nguyệt mỉm cười trong trẻo:

“Đừng đùa nữa, chị luôn coi em như em trai thôi.”

Gương mặt Phó Trầm lập tức trở nên buồn bã, ánh mắt cậu như chú chó con lạc lõng đứng dưới mưa không biết đi đâu.

“Được rồi, nhưng chị phải hứa thỉnh thoảng nhắn tin cho em. Hoa này là tặng chị, chị nhất định phải nhận nhé.”

Cậu giọng ấm ức nhưng vẫn cố nài thêm một yêu cầu nhỏ.

Giang Nguyệt mềm lòng, từ tốn nhận lấy bó hoa:

“Ừ, được.”

Vừa dứt lời, bên cạnh lập tức lạnh đi, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Lái xe.”

Chiếc SUV từ từ lăn bánh đi xa.

Phó Trầm đứng thẳng người dõi theo xe rời đi, nét ấm ức ban nãy biến mất, trong mắt loé lên tia quyết liệt.

Chị ấy có vấn đề trong hôn nhân, có lẽ rất nhanh sẽ lại độc thân thôi.

Trong xe.

Cảm nhận được ánh mắt Lương Mạnh Tân đang chiếu lên mình, Giang Nguyệt quay đầu lại, ánh nhìn của cô cũng chạm vào anh.

Ánh sáng mờ tối bao quanh bóng lưng anh, khiến khó nhìn rõ đáy mắt sâu thẳm ấy.

Anh khoác chiếc áo khoác dạ đen đơn giản mà sang trọng, có lẽ vì đi vội nên cúc trên cùng không cài, làm bớt đi vẻ nghiêm lạnh vốn có, thêm chút tùy ý, lơi lỏng.

Bất chợt, Lương Mạnh Tân nghiêng người tới gần, hơi thở áp sát, mang theo áp lực vô hình.

“Em có cảm tình với cậu ta à?”

Câu hỏi làm Giang Nguyệt hơi ngẩn ra, vẻ mặt cô trống rỗng một giây rồi lại bình tĩnh trở lại:

“Nếu có thì sao?”

Khoảng cách gần khiến Giang Nguyệt nhìn thấy rõ ánh nhìn sắc lạnh trong mắt anh, ánh mắt ấy chầm chậm quét qua từng đường nét trên gương mặt cô, tim cô khẽ run lên, bất giác nín thở.

Sau mấy giây yên lặng, anh lùi lại, ngồi thẳng, giọng điệu lãnh đạm nhưng chắc chắn:

“Em sẽ không thích cậu ta.”

Giang Nguyệt chớp mắt, chậm rãi nhận ra có gì đó không bình thường.

Hành động này không giống phong cách thường ngày của Lương Mạnh Tân.

Trước đây anh chưa từng quan tâm xung quanh cô có ai theo đuổi.

Hai năm kết hôn.

Cũng từng có mấy chàng trai trẻ ngỏ ý, Lương Mạnh Tân đều biết nhưng chưa bao giờ mở miệng nói gì.

Hôm nay lại lạ thật.

Bay cả nửa vòng trái đất đuổi theo, còn nói mấy câu mập mờ…

Ý nghĩ bay xa.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...