Nụ Hôn Dơ Bẩn – Chương 16

16

Giang Nguyệt cúi đầu nhìn, là một hòn đá buộc giấy.

Cô ngó ra ngoài cửa sổ, trên tường rào, Phó Trầm đang ngồi vắt vẻo, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.

Cậu nở nụ cười vô thức với cô.

Giang Nguyệt mở tờ giấy ra, nét chữ mảnh sắc như dao khắc, nhìn không giống phong cách của Phó Trầm.

Cô chỉ sững một giây, rồi đọc tiếp.

“Chị ơi, đi lặn không?”

Đi lặn?

Giang Nguyệt bỗng có hứng. Ở lỳ trong phòng ba ngày cũng đủ rồi, ra ngoài giải tỏa thôi.

Quyết định xong, cô cầm tờ giấy vẫy vẫy về phía cậu, ý bảo đồng ý.

Sau đó, cô cầm túi chuẩn bị bước ra ngoài.

Khi đi ngang Lương Mạnh Tân, anh nhíu mày, ngẩng lên khỏi bàn làm việc:

“Em đi đâu?”

Câu trả lời của cô.

Là tiếng “Rầm!” cánh cửa đóng mạnh.

Tiếng động ấy như đập thẳng vào ngực Lương Mạnh Tân.

Gương mặt anh khẽ sững lại, rồi ánh mắt tối sầm.

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn Giang Nguyệt giống như một con bướm mỏng manh lao về phía Phó Trầm.

Hai người nhìn nhau cười.

Một cảnh tượng chướng mắt đến lạ.

Lương Mạnh Tân nheo mắt, như soi xét Phó Trầm từng chút một.

Phó Trầm hình như cũng cảm nhận được, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn vẫy tay chào anh.

Sau đó quay sang nói gì đó với Giang Nguyệt, cô cười tươi, rồi cũng nhìn về phía anh.

Ánh mắt đó.

Lại là cái kiểu mỉa mai quen thuộc.

Ngực Lương Mạnh Tân nghẹn lại.

Ngay sau đó, hai người kia sóng vai rời đi, khoảng cách rất gần.

Khi quay lưng, Phó Trầm còn ngoái lại, nở nụ cười khiêu khích với anh.

Nhìn theo bóng họ đi xa, Lương Mạnh Tân nhấc điện thoại gọi cho trợ lý, bên kia vừa bắt máy.

Chữ “Theo dõi phu nhân” còn chưa kịp thốt ra.

Trợ lý đã nói trước:

“Lương tổng, đã cho người theo sát phu nhân rồi ạ.”

Bất ngờ, Lương Mạnh Tân nhớ tới gương mặt Giang Nguyệt đầy phẫn nộ khi phát hiện bị theo dõi.

Anh hít sâu, nén lại cảm giác chua xót không tả nổi, chậm rãi nói:

“Không cần theo nữa.”

Cuộc gọi kết thúc.

Lương Mạnh Tân sầm mặt, ngồi xuống tiếp tục công việc, nhưng màn hình máy tính vẫn trơ trơ, không hề nhúc nhích.

Không biết đã bao lâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thông báo từ Weibo theo dõi đặc biệt—Giang Nguyệt đăng bài mới.

Là tấm ảnh bàn tay đàn ông đặt trên vô lăng.

Dòng chữ kèm theo:

“Anh ấy nói, đôi tay này đủ sức bế bổng hai lần tôi.”

Ầm!

Trong đầu Lương Mạnh Tân như có tiếng sét nổ vang, trống rỗng trong một khắc.

Sau đó, suy nghĩ hỗn loạn trào lên.

Cảm giác mất kiểm soát khiến anh vô cùng khó chịu, hơi thở gấp gáp, như bị nhốt trong một chiếc lồng sắt kín mít, không tìm được lối thoát.

Anh nghĩ, Giang Nguyệt là người biết chừng mực, sẽ không làm chuyện gì vượt giới hạn.

Trong đầu thoáng hiện lên.

Lại nhớ tới nụ cười giễu cợt của Phó Trầm, Giang Nguyệt sẽ không làm, nhưng không có nghĩa người khác sẽ không. Anh cho người theo dõi cô cũng là để bảo vệ cô.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp nặng nề và dứt khoát.

Theo dõi? Hay không theo dõi?

Thời gian tua ngược lại nửa tiếng trước.

Ở dưới lầu.

Phó Trầm cúi đầu, giọng mỉa mai:

“Chồng chị mặt đen như đít nồi rồi kìa.”

Ngay lúc đó, Giang Nguyệt bật cười.

Phản ứng đầu tiên của cô là không tin, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía Lương Mạnh Tân, bên tai lại vang lên giọng Phó Trầm:

“Xung quanh luôn có người giám sát chị đấy.”

Ánh mắt đang cười lập tức hóa thành châm biếm.

Giang Nguyệt chỉ liếc nhìn Lương Mạnh Tân một cái, rồi quay người đi cùng Phó Trầm.

Nhưng đến khi xe nổ máy.

Giang Nguyệt cũng không thấy ai bám theo, tim khẽ dịu lại, xem ra Lương Mạnh Tân thật sự đã nghe lời cô.

“Chắc là người bảo vệ Lương Mạnh Tân thôi.”

Cô nói như tự trấn an mình, giọng nặng hơn thường lệ.

“Muốn không? Cá không? Tôi cá chị đoán sai.” Giọng Phó Trầm chắc nịch, đầy thách thức.

Một nỗi bất an lan ra.

Giang Nguyệt thậm chí không để ý rằng từ lúc gặp lại cậu đã không còn gọi cô là “chị” nữa.

Ánh mắt Phó Trầm hơi sắc, nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng thấp trầm như quỷ thì thầm:

“Nếu không tin, chị cứ đăng một tấm ảnh có tôi lên mạng xã hội, sẽ có câu trả lời ngay thôi.”

Như bị mê hoặc, Giang Nguyệt giơ máy lên chụp một tấm ảnh, rồi đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn Phó Trầm:

“Làm vậy… không quá đáng chứ?”

“Tin tôi đi, chưa đầy mười lăm phút sẽ có người bám theo.”

Phó Trầm hơi ngẩng cằm, giọng nói hờ hững.

Giang Nguyệt lòng trùng xuống.

Rõ ràng cô đã nói mình ghét bị kiểm soát đến vậy, Lương Mạnh Tân vẫn còn cho người theo dõi sao?

Trong xe lặng đi.

Kim giây trên đồng hồ cứ nhích từng nhịp, tách… tách… tách… như gõ lên tim cô.

Mười lăm phút sau.

Đằng sau xe trống không, không một bóng xe bám theo.

Giang Nguyệt chớp mắt, trong lòng trào lên niềm vui bất ngờ, cô cười rạng rỡ quay sang Phó Trầm:

“Tôi thắng rồi!”

“Chúc mừng.”

Phó Trầm cũng cười, đôi mắt cong cong vui vẻ.

Chị ấy vui là được.

Cậu nhìn điện thoại trong tay Giang Nguyệt, trong khe hở hàng mi ánh lên một tia lạnh lẽo, thoáng qua rất nhanh.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...