Nụ Hôn Dơ Bẩn – Chương 18

18

Suốt quãng đường hai người lặng im lái xe về trước cửa căn nhà mái đỏ.

Qua gương chiếu hậu, Phó Trầm nhìn Giang Nguyệt, siết chặt vô lăng, giọng khàn khàn gọi một tiếng:

“Chị…”

Vừa dứt lời.

Cửa xe đã bị Giang Nguyệt mở ra rồi đóng sầm lại.

Ngoài cửa sổ, bóng dáng màu trắng ấy không ngoảnh đầu lấy một lần, cứ thế bước vào căn nhà mái đỏ.

Cậu ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt từ tầng hai đang nhìn xuống, vội cụp mắt, thần sắc ảm đạm.

Trong phòng.

Lương Mạnh Tân ánh mắt u tối, phớt lờ ánh nhìn của Phó Trầm, dõi theo Giang Nguyệt lên lầu.

Anh thấy cô đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn chậu hoa nhài, chẳng biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, cô bưng chậu hoa lên, thình thịch bước xuống cầu thang.

Ngay giây tiếp theo, cô ném thẳng chậu hoa vào trong xe Phó Trầm ngay trước mặt cậu ta.

Lờ mờ còn nghe thấy giọng cô.

“Từ giờ… đừng tìm tôi nữa.”

Khóe môi Lương Mạnh Tân khẽ nhếch lên.

Anh cúi đầu, nhìn điện thoại, đáy mắt tối lại, ngón tay gõ lạnh lẽo mấy chữ:

“Làm tốt lắm, thưởng thêm.”

Tầm mắt hơi ngẩng lên.

Trong con ngươi đen như mực phản chiếu một dòng chữ đen trên màn hình:

“Lương tổng, đã chỉnh xong rồi, điện thoại cậu ta không cần mở khóa cũng xem được tin nhắn.”

Thật chẳng đáng để bận tâm.

Tiếng bước chân từ sau lưng vọng đến.

Là Giang Nguyệt quay lại.

Lương Mạnh Tân tắt màn hình, cánh tay chống trên bậu cửa sổ, hơi nghiêng người quay đầu lại, ánh mắt đối diện thẳng với cô, giọng vẫn bình thản như mọi khi:

“Cãi nhau à?”

Im lặng thật lâu.

Xương sườn Giang Nguyệt vẫn âm ỉ đau, như có thứ gì bị rút đi, mỗi hơi thở đều lạnh buốt, trống rỗng.

Cô như rơi mãi vào một xoáy nước đen ngòm không đáy.

Tại sao?

Tại sao cô không bao giờ có được một tình yêu kiên định đến chết cũng không đổi?

Cô khao khát có ai đó yêu mình cuồng nhiệt đến cháy bỏng, nhưng đời cứ ngược lại.

Một cơn mệt mỏi đến mức chán ghét chính mình tràn lên, mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi.

Không biết họ nhìn nhau bao lâu.

Giang Nguyệt chợt nở một nụ cười, giọng khàn khàn như thì thầm:

“Chúng ta về nước ly hôn đi.”

Im lặng chết chóc.

Thân hình người đàn ông như khựng lại một giây, nhưng rất nhanh, anh lại trở về vẻ lạnh cứng.

Giọng anh hơi căng:

“Em chắc chắn không?”

“Chắc chắn!”

Lương Mạnh Tân định từ chối.

Nhưng vừa ngẩng mắt lên, đối diện với ánh mắt vừa yếu ớt vừa kiên quyết của Giang Nguyệt, anh bỗng chùn lại.

Cảm giác như chỉ cần anh nói không, thì giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể cứu vãn nổi.

Cuối cùng, anh đổi giọng.

“Anh có thể đồng ý. Nhưng… em phải nói rõ với mẹ em.”

“Dù sao cũng liên quan đến hợp tác giữa hai nhà.”

Lý do đó, Giang Nguyệt chấp nhận được.

Ban đầu cô nghĩ, nếu Lương Mạnh Tân không đồng ý, cô sẽ khởi kiện ra tòa.

Trên đường về.

Giang Nguyệt ngồi trên trực thăng, tiếng động cơ ầm ầm bên tai, cô nhìn tin nhắn Phó Trầm vừa gửi.

“Chị ơi, sau này mình còn gặp nhau nữa không?”

Qua màn hình, Giang Nguyệt gần như tưởng tượng ra vẻ mặt buồn bã của cậu, chắc hẳn đôi mắt rũ xuống, đáng thương nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Nhưng Giang Nguyệt hiểu, tất cả chỉ là vỏ bọc.

Cô khẽ cười.

May mà họ quen nhau chưa lâu, thời gian rồi cũng sẽ làm phai nhạt ký ức này.

Ngón tay cô dừng lại thật lâu.

Cuối cùng Giang Nguyệt vẫn tắt điện thoại, lấy im lặng làm câu trả lời.

Cũng là lời từ chối.

Toàn bộ cảnh đó lọt hết vào mắt Lương Mạnh Tân.

Ánh mắt anh lạnh lùng liếc qua, rồi dời đi nơi khác.

Ngày 7 tháng 7, sáng 8 giờ.

Sau một đêm bay liền mạch, họ đến trụ sở tập đoàn Lương thị khi mặt trời đã lên cao, phương Đông nhuộm một lớp cam vàng dịu.

Phòng họp.

Lương Mạnh Tân và Giang Nguyệt ngồi đối diện nhau, trước mặt là tờ đơn ly hôn đã được Giang Nguyệt ký sẵn.

Ngay từ trước khi kết hôn, hai bên đã công chứng tài sản, phần còn lại chỉ là mấy món quà tặng dịp lễ tết, trong đó không thiếu trang sức đắt tiền—Giang Nguyệt cũng không lấy gì.

Cả hai lặng im, ăn ý chờ người sắp đến.

Tiếng giày cao gót giòn giã vang lên, “cốc cốc cốc” từng nhịp như dẫm vào tim Giang Nguyệt.

Cửa mở ra.

Chưa thấy người đã nghe tiếng trước.

“Con gái tôi còn nhỏ dại, chuyện ly hôn coi như bỏ đi, Lương tổng đừng để bụng.”

Lại như thế nữa.

Cảm giác nghẹn ngào lan rộng trong lồng ngực, Giang Nguyệt đè nén cảm xúc, nhìn ra cửa—thấy mẹ cô mặc bộ vest đen cao cấp, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên ngồi xuống.

“Mất tích mấy ngày là con sai rồi, Giang Nguyệt, qua xin lỗi Lương Mạnh Tân đi, chuyện này coi như xong.”

Những lời đó như kim nhọn giấu trong bông, từng mũi từng mũi châm vào tim Giang Nguyệt.

Khi mẹ cô còn định nói tiếp, Giang Nguyệt không nhịn nổi ngắt lời:

“Mẹ, con đã không còn là tổng giám đốc Giang thị nữa rồi…”

Mẹ cô làm như không nghe thấy, tự nói tiếp:

“Giang thị và Lương thị vẫn như trước, hợp tác đôi bên cùng có lợi…”

“Mẹ, con muốn ly hôn…”

Mẹ cô vẫn làm ngơ, giọng càng chắc nịch:

“Mẹ chỉ mong sớm bế cháu, để nó nhanh lớn thành người thừa kế hai nhà…”

“Mẹ, bọn con sẽ không có con đâu.”

Lời đó như châm ngòi cho cơn giận bị dồn nén lâu ngày, sắc mặt mẹ Giang Nguyệt chợt lạnh băng:

“Giang Nguyệt, con còn định làm loạn tới bao giờ? Nếu con dám ly hôn thì cút khỏi nhà họ Giang, mẹ không nhận con là con gái nữa!”

Giang Nguyệt sững người.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...