22
Cô cúi đầu nhìn điện thoại rung không ngừng trong tay, ánh mắt u ám khó lường.
Cúp một cuộc, nó lại gọi tới như tiếng gọi đòi mạng.
Sắc mặt Lương Chước Hoa hết trắng lại xanh, hồi lâu cô liếc nhìn quanh biệt thự, xác nhận Lương Mạnh Tân chưa về, quản gia và giúp việc đều ngủ rồi, cô chống nạng lặng lẽ đi ra sân nhận điện.
Bên trong biệt thự cách âm rất tốt.
Chỉ cần không ra ngoài, sẽ không ai nghe thấy cô nói gì.
Khi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh lẽo:
“Tiểu thư Lương, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy rồi.”
“Ở nước ngoài ăn chơi sung sướng thế, sao về nước lại trốn trong nhà không dám ló mặt?”
Nghe giọng nói đó, mặt Lương Chước Hoa lạnh xuống, nghiến răng:
“Anh muốn gì?”
Bên kia bật cười khẩy, giọng đe dọa rợn người:
“Tiểu thư Lương, gần đây hết tiền tiêu rồi, muốn mượn cô chút xíu. Cô cũng không muốn mấy cái video đó lọt vào tay Lương Mạnh Tân đúng không?”
Chính là đoạn video cô say rượu nói thật, suýt nữa bóp chết Lương Mạnh Tân.
Lương Chước Hoa siết chặt tay:
“Bao nhiêu?”
“Năm trăm triệu.”
Con số đó làm mặt cô tái nhợt. Ở nước ngoài cô đã chẳng còn nhiều tiền, nếu không đã chẳng phải quay về tìm Lương Mạnh Tân.
Cuộc gọi cúp máy.
Lương Chước Hoa như con kiến trên chảo nóng, cô không dám xin tiền Lương Mạnh Tân. Một khi anh ta điều tra ra chuyện này thì cô coi như xong.
Ánh mắt cô đầy oán hận nhưng bất lực.
Giọng lạnh lùng vang lên:
“Được.”
Cách một bức tường, một chiếc Maybach tắt đèn đậu lặng lẽ bên đường.
Trong xe, Lương Mạnh Tân cau mày.
Anh ngồi im nghe hết mọi chuyện.
Khi Lương Chước Hoa cúp máy, cô ngẫm nghĩ rất lâu.
Thừa lúc đêm tối, cô lén vào phòng thay đồ của Giang Nguyệt. Ánh mắt lướt qua những món trang sức lộng lẫy, quần áo túi xách đắt tiền.
Đi một vòng.
Trong mắt cô hiện rõ sự ghen tị. Những thứ này lẽ ra phải là của cô. Nếu không vì chuyện hai năm trước, cô phải rời đi, thì sao Giang Nguyệt có thể lấy được Lương Mạnh Tân?
Ánh mắt cô quét một lượt, cuối cùng cầm lên một sợi dây chuyền sapphire xanh. Cái này… đủ năm trăm triệu.
Lương Chước Hoa nhét dây chuyền vào túi, rồi lặng lẽ rời đi.
Ở khúc quanh.
Lương Mạnh Tân ẩn mình trong bóng tối quan sát, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Hôm sau.
Quản gia bước vào thư phòng, trong lòng thấp thỏm vì rất hiếm khi bị gọi tới hỏi chuyện.
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền ra giọng nói trầm khàn của Lương Mạnh Tân:
“Vào đi.”
Tim quản gia khẽ siết lại.
Xem ra tâm trạng cậu chủ hôm nay rất tệ.
Ông cẩn thận bước vào, thấy Lương Mạnh Tân ngồi trên ghế da màu đen, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt lạnh lùng, không đoán được cảm xúc.
Nhưng quanh người anh tỏa ra một luồng khí tức bạo ngược và u ám.
Khi quản gia còn đang tự hỏi không biết mình làm sai chỗ nào, bỗng nghe Lương Mạnh Tân cất tiếng hỏi:
“Quản gia, hai mươi năm trước, ông còn nhớ có một đêm Lương Chước Hoa từ phòng tôi đi ra không?”
Trước đây Lương Chước Hoa vẫn nói hai người từ nhỏ đã ngủ chung một giường, nhưng Lương Mạnh Tân lười phản bác.
Thời gian đã quá lâu, quản gia nghĩ hồi lâu mới chần chừ đáp:
“Hình như… đúng là có một lần.”
Lương Mạnh Tân trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng chậm rãi nói một câu:
“Được rồi, ra ngoài đi.”
Người đi rồi.
Trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Lương Mạnh Tân cầm điện thoại lên, ánh mắt âm trầm, mở lại đoạn video đã tra được.
Trước mắt là một bữa tiệc hỗn loạn như ma quỷ nhảy múa, Lương Chước Hoa đang cưỡi lên người một gã đàn ông phương Tây hôn ngấu nghiến, váy áo xốc xếch che chắn lộ liễu, động tác kịch liệt cho thấy rõ họ đang làm gì.
Trong bầu không khí nóng bỏng đó.
Khuôn mặt cô đỏ bừng vì say, tay cô bóp mạnh cổ người đàn ông, cười nhìn gương mặt hắn dần tím ngắt.
“Anh biết không? Hồi nhỏ tôi suýt nữa bóp chết em trai mình đấy. Đáng tiếc bị một người hầu phá đám, thật mất hứng…”
Những lời độc ác đó như dao cứa vào tim Lương Mạnh Tân.
Cơn khiết phích nổi lên, toàn thân anh như bị những chỗ từng bị Lương Chước Hoa chạm qua phủ đầy cảm giác nhớp nháp ghê tởm.
Dạ dày lộn lên vì buồn nôn.
Anh lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Khi bước ra lại đã một tiếng sau.
Mắt anh đỏ ngầu, môi vì lau chùi quá mạnh mà nứt toác, cơn đau rát cũng không ngừng nhắc nhở anh về nỗi nhục bị đùa giỡn.
Anh… lại từng yêu một người phụ nữ vừa độc ác vừa ghê tởm như thế.
Thật ghê tởm…
Ghê tởm đến cực điểm.
…
Lương Chước Hoa lại choàng tỉnh.
Vẫn là cơn ác mộng cũ lặp đi lặp lại. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã mười giờ sáng.
Lạ thật, hôm nay sao giúp việc không gọi cô dậy?
Mang theo nghi hoặc, cô chầm chậm chống nạng xuống lầu.
Tới đầu cầu thang, cô khựng lại.
Trong phòng khách, Lương Mạnh Tân vốn nên đang ở công ty lại đang ngồi đó, xung quanh còn có nhiều vệ sĩ đứng gác.
Tim cô bất giác đập loạn.
Những cơn ác mộng đêm qua ào tới khiến cô hoảng sợ, cắn môi hỏi, giọng run run:
“Mạnh Tân, sao anh lại ở đây?”
Lương Mạnh Tân nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng.
Bình luận