23
Ánh nhìn ghê tởm quét qua người cô từng chút một như đang nhìn thứ rác rưởi, rồi dời đi, gương mặt vô cảm hạ giọng ra lệnh:
“Đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần.”
Mặt Lương Chước Hoa lập tức tái mét.
Cô không thể tin nổi nhìn anh, giọng khàn đặc gào lên:
“Lương Mạnh Tân, anh muốn làm gì hả?”
“Tôi là ân nhân cứu mạng anh đấy, vậy mà anh lại muốn tống tôi vào trại điên, anh còn lương tâm không?”
Nói xong, cô định lao tới gần.
Nhưng chưa kịp chạm vào, vệ sĩ phía sau đã phản tay ấn cô úp mặt xuống sàn gạch lạnh buốt. Con ngươi co rút, lúc này cô thật sự hoảng sợ, vội vàng đổi giọng mềm mỏng van xin.
“Anh Mạnh Tân, em đây, người đã cùng anh lớn lên từ nhỏ, anh quên rồi sao?”
“Hừ.”
Một tiếng cười lạnh cắt ngang lời cô ta, Lương Mạnh Tân khựng lại, bước chân vang lên, giày da sang trọng giẫm lên ngón tay cô.
Sau đó, anh dùng lực nghiền mạnh.
Lương Chước Hoa đau đớn hét lên “A!”, muốn rút tay lại nhưng bị vệ sĩ ghì chặt không thể nhúc nhích.
Tiếng kêu thảm thiết bật ra khỏi môi: “Đau quá…”
Nước mắt chảy dài, cô ngẩng đầu khó nhọc, nhìn vào mắt Lương Mạnh Tân lạnh lẽo và tàn bạo.
“Em biết không? Hồi nhỏ em suýt bóp chết thằng em trai mình, tiếc là bị người hầu cản lại, thật mất hứng…”
Từng chữ như búa tạ giáng thẳng vào đầu Lương Chước Hoa.
Tiếng hét nghẹn nơi cổ họng, nỗi sợ hãi lấn át cơn đau nhức, cô nghĩ thầm: Xong rồi! Mình tiêu thật rồi!
Cuối cùng, Lương Chước Hoa như một cái xác bị lôi vào phòng biệt lập của bệnh viện tâm thần.
Cô vốn có tiền sử bệnh tâm thần, nơi đó sẽ là đích đến cho nửa đời còn lại.
Bên ngoài.
Một bóng người bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Lương Mạnh Tân lên xe, kính xe từ từ kéo lên, anh liếc nhìn tòa nhà bệnh viện trắng toát lần cuối với vẻ mặt âm trầm, ghê tởm và căm ghét.
Chuyện Lương Chước Hoa bị đưa vào trại tâm thần không phải bí mật, chưa đầy hai tiếng sau đã lan khắp giới thượng lưu.
Khi Giang Nhược biết tin, cô đang ngồi trên xe đi gặp Lương Mạnh Tân.
Xe chầm chậm lăn bánh, Mạn Lệ liếc nhìn gương mặt sững sờ của Giang Nhược, khẽ ho: “Sao thế? Hối hận rồi à?”
Giang Nhược bừng tỉnh, cười nhạt: “Không, chỉ mong lần này thương lượng suôn sẻ.”
Khi quay lại phòng họp.
Giang Nhược đi trước ngồi xuống, Mạn Lệ theo sau trải hết tài liệu ra, Giang Nhược ngẩng lên, nhìn người đàn ông trầm mặc đối diện, mở lời dứt khoát:
“Ba ngày đã hết, Lương tổng định ly hôn hay không?”
Hiếm khi Lương Mạnh Tân lại chịu trả lời: “Được.”
Giang Nhược hơi bất ngờ, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, muốn xem anh nói thật hay giả.
Nhưng nhìn kỹ mới thấy anh hơi tái nhợt, khí chất quanh người u ám, mắt vằn tia máu tối sẫm, toát lên vẻ mệt mỏi và sa sút.
Khác hẳn dáng vẻ quý phái điềm đạm trước kia.
Chỉ ba ngày không gặp mà Lương Mạnh Tân đã thành ra thế này.
Giang Nhược khẽ nhíu mày, nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ quan tâm, nhưng giờ cô không có thời gian để nghĩ nhiều.
Cô đưa tay đẩy bản thỏa thuận ly hôn về phía anh:
“Nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”
Lương Mạnh Tân nhìn cô thật sâu rồi cúi đầu liếc tài liệu, chậm rãi nói:
“Có vấn đề.”
Có vấn đề?
Giang Nhược tưởng anh lại muốn lật lọng, đang định nổi giận thì nghe anh nói tiếp:
“Đồ đã tặng thì không có chuyện đòi lại. Nhà, xe và trang sức, em cứ mang đi.”
“Em đồng ý thì tôi ký.”
Thật đúng kiểu ép mua ép bán.
Giang Nhược cau mày, cô không hề muốn lấy bất cứ thứ gì của anh, nhưng sợ lại có biến, cuối cùng vẫn gật đầu.
Chiều hôm đó.
Hai người cùng tới cục dân chính nộp đơn, ba mươi ngày sau sẽ là ngày nhận giấy ly hôn.
Bước ra khỏi cục dân chính.
Ngoài trời nắng rực rỡ, Giang Nhược ngẩng mặt đón ánh dương, cười nhẹ, rồi quay sang nhìn người đàn ông im lặng từ đầu đến cuối, chậm rãi nói:
“Cảm ơn, từ nay về sau, không còn liên quan.”
Nói xong, cô quay người đi về phía Mạn Lệ đang đứng đợi dưới bóng cây.
Cô không biết ánh mắt Lương Mạnh Tân vẫn dõi theo bóng lưng cô, rất lâu, rất lâu, không rời đi.
…
Giữa tháng Tám.
Nắng gay gắt, ve kêu râm ran không dứt.
Giang Nhược bị tiếng ve đánh thức, mở mắt ra việc đầu tiên là nhìn lịch trên điện thoại.
Ngày 15 tháng 8.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày được nhận giấy ly hôn.
Cô bước ra ban công, kéo rèm, mở cửa.
Ngay lập tức một luồng hơi nóng hầm hập ập tới.
Chỉ trong khoảnh khắc, cô liền đóng cửa lại.
Cô khẽ thở dài, lười biếng nghĩ bụng: nếu không tưới nước nữa, chậu hoa nhài mới mua chắc chết mất.
Ánh mắt dừng lại trên chậu cây.
Hôm qua còn héo rũ, vậy mà hôm nay hoa nở rộ, trắng muốt, cánh hoa mềm mại tinh khôi, cả chậu cũng như mới tinh.
Cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
Bình luận