6
Còn Lương Chước Hoa, luôn dễ dàng làm đảo lộn tất cả.
Đúng lúc đó, một tin nhắn lạ gửi đến.
“Muốn biết quá khứ của tôi và Lương Mạnh Tân không? Tới biệt thự Lại Thủy Loan số 8, lầu 2 mà xem.”
Con ngươi Giang Nguyệt khẽ run.
Địa chỉ đó cô biết rất rõ.
Là căn biệt thự tư nhân đứng tên Lương Mạnh Tân, mấy ngày lại ghé một lần.
Trong thỏa thuận tiền hôn nhân, họ đã thống nhất: cô sẽ không bao giờ bước chân vào không gian riêng tư của anh.
Cô muốn giữ lời hứa, nhưng cơ thể lại không nghe theo.
Bao nhiêu dằn vặt, đau đớn, giằng co… cuối cùng vẫn khiến cô lái xe đến căn biệt thự đó.
Cửa không khóa, như cố ý chờ cô.
Giang Nguyệt hít sâu rồi bước lên lầu hai.
Chỉ vừa ngẩng đầu, cả người cô cứng đờ tại chỗ.
Trên một bức tường lớn, chi chít treo đầy tranh vẽ chân dung Lương Chước Hoa.
Nhiều đến mức hoa cả mắt, đếm không xuể, phơi bày trần trụi bí mật sâu nhất trong lòng Lương Mạnh Tân.
Điện thoại rung lên đúng lúc.
Là tin nhắn của Lương Chước Hoa.
“Tôi đi suốt 733 ngày, chỉ cần nhớ tôi là anh ấy lại vẽ một bức. Tới hôm nay có bao nhiêu rồi, cô tự đếm đi?”
Từng chữ như ngàn mảnh thủy tinh vỡ, cứa nát tim Giang Nguyệt, máu chảy đầm đìa.
Bức tường ngập tràn tình yêu đó khiến hai năm làm vợ của cô hóa thành trò cười.
Cô đứng chết lặng, mặc cho nước mắt không kiểm soát được mà tuôn rơi.
Không biết qua bao lâu, sau lưng bỗng vang lên giọng hỏi lạnh lẽo của Lương Mạnh Tân.
“Em tới đây làm gì?”
Giang Nguyệt từ từ quay người lại, đối diện ánh mắt lạnh buốt như băng của anh.
Môi anh mím thành một đường thẳng cứng nhắc.
“Giang Nguyệt, em đã phá vỡ thỏa thuận.”
Tim cô siết lại đau đớn.
Giọng khàn khàn thoát ra từ cổ họng cô:
“Là Lương Chước Hoa bảo em tới.”
“Giờ em thấy rồi đấy. Ra ngoài đi.”
Lương Mạnh Tân không hề giải thích gì thêm, chỉ lạnh lùng ra lệnh đuổi cô đi.
Giang Nguyệt không động đậy, mà hỏi ra một câu cô đã chôn giấu rất lâu.
“Nếu anh yêu cô ta đến vậy, sao còn cưới em?”
Nghe vậy, Lương Mạnh Tân sải bước tới gần, luồng khí lạnh cùng áp lực vô hình đè ép lên cô.
“Đúng, tôi yêu Lương Chước Hoa. Nhưng lợi ích của tập đoàn quan trọng hơn. Tôi sẽ không vượt giới hạn.”
Thật sao?
Vậy còn cô thì sao?
Trong mắt anh, cô là gì?
Trong khoảnh khắc mất hồn đó, Giang Nguyệt run giọng hỏi tiếp:
“Thế còn em?”
Lương Mạnh Tân cúi đầu nhìn Giang Nguyệt, ánh mắt không chút ấm áp.
Những lời nói tàn nhẫn của anh đâm thẳng vào tim cô mà không hề nể nang.
“Em là đối tác của tôi, sau này cũng sẽ là vợ tôi và mẹ của con tôi.”
“Giờ em có câu trả lời rồi, đi đi.”
Là đối tác, là vợ, là mẹ của đứa con…
Nhưng tuyệt đối không thể là người anh yêu.
Đó chính là câu trả lời mà Lương Mạnh Tân dành cho cô.
Giang Nguyệt không nói gì nữa, lướt qua anh, lưng thẳng tắp mà bước đi.
Ngoài trời đang mưa như trút nước.
Những hạt mưa to như hạt đậu nện thẳng lên người Giang Nguyệt.
Cô đi rất chậm, chỉ thấy trời mưa vẫn chưa đủ lớn, ước gì nó có thể đổ dữ dội hơn nữa để dội cho cô tỉnh lại.
Mưa tạt ướt đẫm mặt Giang Nguyệt.
Trên khuôn mặt ấy đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Giữa đêm mưa, cô bỗng bật cười, như trả lời cũng như tự nói với chính mình:
“Nhưng tôi không muốn, để con tôi có một người cha như vậy.”
Chiếc Porsche dừng lại trong gara.
“Luật sư Trần, chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng ly hôn.”
“Vâng, Giám đốc Giang. Vì khối tài sản lớn, tôi cần hai ngày để hoàn tất. Mong cô kiên nhẫn.”
Cúp máy, Giang Nguyệt với vẻ ngoài nhếch nhác ướt sũng đi vào nhà.
Cô ngâm mình trong bồn tắm, đối diện là ô cửa kính lớn, cứ thế nhìn những hạt mưa to rơi lộp độp trên mặt kính.
Nước trong bồn dần lạnh đi.
Giang Nguyệt bỗng nhớ lại ngày đầu gặp Lương Mạnh Tân cũng là một ngày mưa như thế.
Hôm đó, cô tan làm rồi vội vàng đi xem mắt.
Trời mưa đường trơn, suýt nữa ngã ở cửa nhà hàng thì chính Lương Mạnh Tân đã đỡ lấy cô.
Bàn tay anh xương khớp rõ ràng, dài và sạch sẽ, vì dùng lực mà gân xanh nổi rõ.
Cô ngẩng lên, vừa nhìn đã chẳng thể quên.
Rồi nhớ lại hình ảnh anh ngồi ở bàn đàm phán, điêu luyện vơ vét lợi ích của người khác.
Khuôn mặt anh luôn bình tĩnh và điềm đạm, kiểm soát tất cả trong tay.
Cô cũng từng mê mệt vì chính con người ấy.
Nhưng trong mắt anh, dường như chưa bao giờ chứa được cô.
Cô còn nhớ có lần anh nhận một cuộc gọi từ nước ngoài, giọng anh khi đó dịu dàng mà cô cả đời này không bao giờ được thấy.
…
Tất cả gom lại, chỉ còn đúng một câu.
Là cô đã yêu nhầm người.
Trong cơn mơ màng, nước trong bồn lại được làm nóng lên.
Giang Nguyệt từ từ ngồi dậy, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đợi đến lúc cầm được đơn ly hôn sẽ nói rõ ràng với Lương Mạnh Tân.
Nhưng kế hoạch không theo kịp biến cố.
Công ty đột nhiên xảy ra chuyện khiến cô bận rộn cả tuần.
Khi cuối cùng cũng có thời gian để nhắn tin nói chuyện ly hôn với Lương Mạnh Tân, thì tin nhắn của mẹ chồng lại phá vỡ dự định.
“Con dâu à, mẹ về rồi, tối nay đi ăn với mẹ nhé.”
Không còn cách nào khác, Giang Nguyệt đành phải đến nhà hàng.
Bình luận