8
Trong tầm mắt Giang Nguyệt, Lương Mạnh Tân như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và cảnh sát.
Anh đứng đó cứng đờ như một bức tượng đá lạnh lẽo, ánh mắt u ám khóa chặt lấy chiếc đèn đỏ đang sáng trên cửa phòng cấp cứu.
Chờ đến khi cảnh sát rời đi.
Giang Nguyệt mới khẽ bước đến bên anh, nhẹ giọng nói:
“Cô ấy chắc không sao đâu…”
“Câm miệng!”
Một tiếng quát lạnh lẽo đè nén bật ra từ miệng Lương Mạnh Tân, dội thẳng vào tai Giang Nguyệt, khiến cô lập tức im bặt.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Lương Mạnh Tân mất kiểm soát như vậy.
Hành lang bệnh viện chìm trong im ắng chết chóc.
Một lúc lâu sau, Lương Mạnh Tân vẫn không nhìn cô lấy một lần, giọng trầm khàn vang lên:
“Em rõ ràng biết tinh thần cô ấy không ổn, sao còn ép cô ấy rời đi?”
Một cơn buồn cười đầy chua chát trào lên trong lòng Giang Nguyệt.
Vừa rồi chính tai anh cũng nghe cảnh sát nói rõ — là Lương Chước Hoa tự đâm xe vào cô.
Vậy mà phản ứng đầu tiên của anh lại là trách móc cô.
Giọng Giang Nguyệt khàn đặc, run run hỏi:
“Cô ta suýt nữa giết chết em, mà anh lại trách em ép cô ta đi?”
Lương Mạnh Tân im lặng.
Trái tim Giang Nguyệt như bị kéo sâu vào hồ băng lạnh giá, lạnh đến run rẩy.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra phá tan không khí nặng nề.
“Bệnh nhân không còn nguy hiểm, nhưng bị gãy xương chân, cần nằm viện tĩnh dưỡng ba tháng.”
Giang Nguyệt nhìn rất rõ khoảnh khắc Lương Mạnh Tân thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc đó, bác sĩ quay sang nhíu mày nhìn Giang Nguyệt:
“Còn cô thì sao chưa đi băng bó? Ngón tay cô hình như gãy rồi.”
Giang Nguyệt sững người.
Cúi đầu, cô mới thấy ngón áp út và ngón út bị cong quặt dị dạng.
Lúc này cơn đau mới như thiêu như đốt ập đến.
Nhưng còn chưa kịp trả lời, Lương Mạnh Tân đã lạnh lùng ngắt lời bác sĩ:
“Tôi có thể vào thăm bệnh nhân chưa?”
Giang Nguyệt đứng chết lặng.
Một cơn đau nhói lan khắp tim, ngột ngạt như sóng lớn dìm cô nghẹt thở, hoàn toàn lấn át cơn đau trên tay.
“Được.”
Nghe bác sĩ trả lời, Lương Mạnh Tân không thèm liếc Giang Nguyệt một cái, bước nhanh vào phòng bệnh.
Giang Nguyệt chỉ biết đứng yên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Cuối cùng, cô lủi thủi một mình đi băng bó ở khoa xương khớp.
Vụ tai nạn xe khiến chuyện Lương Chước Hoa ra nước ngoài bị gác lại vô thời hạn.
Đến cả mẹ Lương, người xưa nay cứng rắn, cũng dịu giọng gọi điện cho Giang Nguyệt:
“Dù sao cũng là người một nhà. Sau này con cố mà hòa thuận với Chước Hoa. Nó cũng bị dọa sợ rồi, giờ còn nằm viện. Con đi thăm nó cho phải đạo…”
Từng lời như nhát búa nện vào lòng Giang Nguyệt.
Cổ họng cô nghẹn cứng như bị chèn lại.
Rất lâu sau mới gượng ra được một chữ.
“Vâng.”
Như một cái xác biết đi, Giang Nguyệt mua ít đồ rồi đến bệnh viện.
Cửa phòng bệnh khép hờ.
Cô vừa định gõ cửa thì nghe tiếng nũng nịu bên trong:
“Đau quá à, chị không ăn cái này đâu! Em ăn giúp chị đi.”
Qua khe cửa, Giang Nguyệt thấy Lương Mạnh Tân — người luôn bị bệnh sạch sẽ — vậy mà lại dịu dàng nuốt xuống miếng hoa quả đã bị Lương Chước Hoa cắn dở.
Lương Chước Hoa cười ngọt ngào, tiếp tục làm nũng:
“Vẫn đau quá à… Em hôn chị một cái đi thì sẽ hết đau đó.”
Nói rồi cô ta ngửa mặt lên hôn anh.
Và lần này.
Lương Mạnh Tân không hề né tránh.
Giang Nguyệt đứng chết lặng ở cửa như một khúc gỗ.
Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ mơ hồ:
Cả đời này, mình sẽ phải liên tục nhìn thấy cảnh này sao?
Rõ ràng cô mới là vợ hợp pháp của Lương Mạnh Tân.
Vậy mà…
Cô lại không sao đẩy nổi cánh cửa này ra.
Cô không nhớ nổi mình đã rời khỏi bệnh viện thế nào.
Đêm khuya, Giang Nguyệt mở mắt nằm trên giường, cảm giác như một thi thể bị bỏ mặc trên bãi cát khô cằn, từ từ mục rữa.
Một tuần sau, Lương Chước Hoa xuất viện.
Lại ngang nhiên về ở trong nhà họ Lương như chưa từng có gì xảy ra.
Ngồi trên xe lăn, chân bó bột, cô ta nhìn Giang Nguyệt cười đầy khiêu khích:
“Em dâu à, sau này lại làm phiền em rồi nhé.”
Giang Nguyệt nhìn Lương Chước Hoa một cái, rồi lại nhìn Lương Mạnh Tân đang đẩy xe lăn cho cô ta.
Chỉ bình tĩnh nói một câu:
“Anh quên lời mình đã nói rồi sao?”
Hai người đối diện nhau trong giây lát.
Sắc mặt Lương Mạnh Tân thay đổi liên tục, cuối cùng lạnh lùng mở miệng:
“Nếu em không ở nổi trong nhà này, thì em có thể đi.”
Đi?
Đây là nhà của họ, là phòng tân hôn của họ, vậy mà anh bảo cô đi?
Giang Nguyệt không dám tin, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh nói gì cơ?”
Nghe vậy, ánh mắt Lương Mạnh Tân càng lạnh lẽo hơn:
“Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu Giang Nguyệt, đừng làm ầm lên nữa.”
Nói xong, anh không buồn liếc cô thêm lần nào, cúi người bế Lương Chước Hoa lên lầu.
Phòng khách rộng lớn.
Giang Nguyệt đứng yên tại chỗ rất lâu, vẻ mặt cứng đờ, ánh đèn sáng trên trần chiếu lên khóe mắt đang dần đỏ ửng của cô.
Bình luận