9
Những ngày sau đó.
Bề ngoài thì bình lặng, nhưng bên trong ngầm sóng ngầm cuộn trào.
Trong căn biệt thự này, thái độ của Lương Mạnh Tân như một chiếc phong vũ biểu.
Thân phận của hai người phụ nữ cũng đảo ngược rõ rệt trong mắt người giúp việc.
Giang Nguyệt bỗng biến thành người ngoài.
Còn Lương Chước Hoa, thì giống hệt vợ Lương Mạnh Tân, ngay cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng phải hỏi ý cô ta.
Giang Nguyệt nhìn tất cả, chỉ càng thêm im lặng.
Như mọi khi, cô chuẩn bị ra cửa đi làm, thì nghe sau lưng vang lên giọng Lương Chước Hoa, âm u mà đắc ý:
“Giang Nguyệt, đừng mong ép tôi đi nữa.”
“Tôi sẽ luôn ở bên Mạnh Tân, mãi mãi…”
Một luồng lạnh buốt trườn dọc sống lưng Giang Nguyệt.
Cô quay đầu lại, chạm vào ánh mắt kiêu ngạo của Lương Chước Hoa, buột miệng hỏi:
“Rốt cuộc cô muốn gì? Lương Mạnh Tân sao? Nhưng hai người mãi mãi không thể ở bên nhau.”
Câu đó dường như chọc giận Lương Chước Hoa.
Khuôn mặt cô ta thoáng vặn vẹo, rồi như sực nhớ ra gì đó, rút từ túi ra một thứ ném ngay dưới chân Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt cúi nhìn, cả người cứng lại.
Đó là—
Chiếc bùa bình an cô đã từng tặng cho Lương Mạnh Tân.
Bên tai cô vang lên giọng Lương Chước Hoa đầy mỉa mai:
“Cho dù tôi không thể ở bên anh ấy thì sao? Ít nhất tôi đã chiếm được trái tim anh ấy. Còn cô? Mỗi ngày chỉ biết đáng thương cầu xin tình yêu của anh ấy thôi.”
“Thật đáng thương… Cái bùa này, tôi chỉ cần mở miệng là anh ấy đưa cho tôi ngay. Tôi nghe nói cô phải quỳ cả ngày ở chùa mới xin được mà nhỉ?”
Nhìn chiếc bùa rách nát dưới đất, tim Giang Nguyệt lạnh đến tận cùng.
Đột nhiên, cô thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Ngực cô như bị đè nặng, hơi thở trở nên khó khăn.
Giang Nguyệt im lặng đến công ty.
Hôm nay là buổi họp cuối cùng kết thúc dự án hợp tác giữa hai nhà.
Buổi bàn bạc kéo dài hơn một tiếng.
Giang Nguyệt hơi mệt, xoa nhẹ ấn đường.
Cô thư ký mới hiểu ý, đặt cốc cà phê bên cạnh Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt chỉ liếc qua, không hề động tới.
Trong suốt cuộc họp, cô để ý Lương Mạnh Tân có vẻ lơ đãng, thỉnh thoảng lại cúi nhìn điện thoại và nhắn tin.
Giang Nguyệt biết rất rõ — anh đang nhắn cho Lương Chước Hoa.
Đợi đến khi anh cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, Giang Nguyệt mới bình tĩnh mở lời:
“Cuộc họp kết thúc rồi. Tối nay chúng ta ăn riêng một bữa đi, em có chuyện muốn nói.”
Người ta hay nói, bắt đầu một mối quan hệ vợ chồng là bắt đầu từ bữa cơm đầu tiên cùng nhau.
Mà từ khi Lương Chước Hoa xuất hiện, họ chưa từng ăn riêng với nhau lần nào.
Chuyện ly hôn, cô muốn nói rõ trên bàn ăn.
Lương Mạnh Tân hờ hững đáp một tiếng:
“Ừ.”
Giang Nguyệt gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Chờ cô đi khỏi, trợ lý mới bước vào dọn dẹp tài liệu trên bàn.
Ánh mắt Lương Mạnh Tân vô thức lướt qua cốc cà phê trên bàn họp, mày khẽ nhíu lại:
“Tổng giám đốc Giang bị dị ứng cà phê. Sau này đổi sang trà.”
Bầu trời u ám.
Dường như sắp mưa.
Giang Nguyệt mang theo chút hơi lạnh và ẩm ướt về đến nhà.
Cô còn hai việc cuối cùng cần làm.
Đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím.
Trên màn hình hiện lên tiêu đề rất rõ ràng: “Đơn từ chức”.
Cô nhanh chóng gõ xong, đặt lịch gửi vào đúng 0 giờ đêm đến hòm thư của mẹ mình.
Làm xong việc đó, Giang Nguyệt đi tới phòng ngủ của Lương Mạnh Tân, đặt lên bàn tập hồ sơ ly hôn đã chuẩn bị sẵn.
Khi bước ra cửa, trời bắt đầu lất phất mưa.
Giang Nguyệt đeo một chiếc túi nhỏ, bên trong chỉ có giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng và một vé VIP du thuyền vòng quanh thế giới kéo dài một năm.
Cô gọi xe đến nhà hàng kiểu Pháp, nơi cô và Lương Mạnh Tân từng gặp nhau lần đầu.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Trong nhà hàng, tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng.
Giang Nguyệt thu ô, từng bước đi về phía chiếc bàn quen thuộc, nơi Lương Mạnh Tân đã ngồi sẵn.
“Ngồi đi.”
Giang Nguyệt nở một nụ cười dịu dàng với anh, ngồi xuống rồi tự nhiên gọi món:
“Một phần gan ngỗng truffle kiểu Pháp, một bát súp cá Marseille…”
Dưới ánh đèn vàng ấm, nét nghiêng của gương mặt cô phảng phất vẻ lạnh lùng, xa cách.
Lương Mạnh Tân lặng lẽ nhìn cô, chợt ngẩn ra khi phát hiện cô toàn gọi những món mình thích.
Phục vụ lui xuống, không gian chùng lại trong im lặng.
Tiếng mưa gõ lên ô kính nghe rõ mồn một, dứt khoát và lạnh lẽo.
Đối diện, Lương Mạnh Tân cúi mắt nhìn điện thoại.
Không biết bên kia nhắn gì mà khóe môi anh khẽ cong lên một thoáng.
Giang Nguyệt im lặng không quấy rầy.
Chỉ đến khi anh đặt điện thoại xuống, cô mới khàn giọng hỏi, giọng chậm rãi mà bình tĩnh:
“Thật ra, em luôn muốn biết… vì sao ngày đó anh lại cưới em?”
Vừa dứt lời, chiếc điện thoại đặt trên bàn lập tức đổ chuông.
Lương Mạnh Tân liếc nhìn, lạnh nhạt bấm từ chối rồi mới hờ hững liếc Giang Nguyệt:
“Không quan trọng.”
Dường như sợ cô hỏi tiếp, anh chủ động đổi giọng nhẹ hơn:
“Anh biết dạo này em thấy khó chịu. Đừng lo, rất nhanh thôi mọi thứ sẽ lại yên ổn.”
Nhưng Giang Nguyệt đã không còn bận tâm.
Cô cũng không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa.
Hôm nay, cô chỉ đến để nói lời tạm biệt.
Thu lại cảm xúc trong mắt, cô khẽ mở miệng:
“Em…”
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên!
Lần này, Lương Mạnh Tân ấn nghe ngay lập tức.
Bình luận