Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Quý nhân được sủng ái, đây là chuyện tốt mà.”

Ta mơ mơ màng màng bước về phía trước, suýt nữa va ngã cùng thị nữ của Liễu quý phi.

Bà ta trừng mắt nhìn ta:

“Hay lắm, váy của bổn cung bị ngươi làm ướt hết rồi.”

Ta không nói gì, chỉ nhìn bà ta như thể vẫn chưa tỉnh ngủ.

Liễu quý phi phất tay, một chung canh lập tức được giao vào tay ta:

“Nếu ngươi đã làm đổ thức uống bổn cung nấu cho Bệ hạ, vậy thì ngươi mang vào giải thích đi.”

Ta hơi bất đắc dĩ:

“Nương nương—”

Bà ta đã vội vàng bỏ đi.

Ta nhìn thức uống trong tay.

Sau đó ngửa đầu uống cạn.

Mặc kệ là thứ gì, không còn nữa thì ta cũng không cần giải thích.

Ngọt ngọt, khá ngon.

Ta chỉnh lại y phục, tới trước tẩm điện lại chỉnh thêm một lần nữa rồi nhẹ giọng nhờ thái giám thông báo.

Đối phương kinh ngạc, thấp giọng nói:

“Nương nương, Bệ hạ không triệu người tới.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, cung nhân phía sau đột nhiên buông lỏng bàn tay đang bưng chiếc chung sứ.

Tiếng vỡ thanh thúy vang lên đặc biệt chói tai trong tẩm điện tĩnh lặng.

Ta còn chưa kịp quay lại nhìn cung nhân rõ ràng đã được người khác căn dặn, liền nghe thấy một giọng nói ngái ngủ đầy bất mãn:

“Ai vậy?”

Thái giám vội nhỏ giọng:

“Là Vi quý nhân tới.”

Hắn hỏi thì ngươi nhất định phải trả lời sao?

Hóa ra nói chuyện không đúng lúc lại khiến người khác chán ghét tới vậy.

Ta vội vàng lăn lê bò toài vào trong thỉnh tội.

Trên mặt Hoàng đế không nhìn ra vui giận:

“Ai bảo nàng tới?”

Ta thật thà đáp:

“Không ai bảo thần thiếp tới.”

Hắn vô cùng mất kiên nhẫn:

“Lúc trẫm nghỉ trưa, trẫm ghét nhất có người tới quấy rầy.”

Ta thở dài:

“Thần thiếp cũng vậy. Đáng tiếc thần thiếp đã đắc tội Liễu quý phi, bây giờ bà ấy muốn Bệ hạ chán ghét thần thiếp nên mới nghĩ ra chiêu tổn hại này.”

Hoàng đế im lặng một lát:

“Nàng cứ thẳng thừng nói ra như vậy có ổn không?”

Ta vô cùng đau buồn:

“Cái miệng của thần thiếp không nghe lời thần thiếp.”

Hắn nheo mắt nhìn ta:

“Bây giờ hình như nàng không còn sợ trẫm nữa.”

Ta thật thà nói:

“Bệ hạ thánh minh, cho dù muốn giết thần thiếp cũng sẽ không liên lụy cửu tộc của thần thiếp. Như vậy thần thiếp không sợ nữa.”

Ta cảm thấy hắn muốn nói lại thôi.

Nhưng ta vẫn giả vờ mình là khúc gỗ, lăn ra ngoài.

Bị giày vò một phen, ta cũng tỉnh ngủ, bèn đi thăm Hoàng hậu.

Nàng đang đọc sách, nhìn thấy ta liền khẽ mỉm cười:

“Ngươi tới rồi.”

Giống như đang chào đón một người bạn.

7

Ta nói:

“Nương nương, thần thiếp không hiểu.”

Nàng ho hai tiếng, vẫn cười nhìn ta:

“Ngươi bị Liễu quý phi hãm hại?”

Ta im lặng một lát:

“Nương nương minh xét.”

Nàng cười:

“Liễu quý phi từng gặp Bệ hạ khi còn nhỏ, cũng từng chơi cùng Bệ hạ vài lần, coi như có duyên.”

Lời Hoàng hậu nói rất uyển chuyển.

Hóa ra thứ gọi là tình thâm từ thuở thiếu niên chỉ có vậy.

Thế mà cũng đáng để Liễu quý phi đối xử với ta như thế.

Ta uống một ngụm trà.

“Thần thiếp vẫn không hiểu.”

Trà vừa đắng vừa chát, giống hệt tâm trạng của ta từ trước tới nay.

Rõ ràng chúng ta đều bị nhốt trong hậu cung này, cả đời không thể thoát ra, vì sao còn phải hành hạ lẫn nhau?

Hoàng đế thích ai thì liên quan gì tới ta?

Là ta bảo hắn chọn ta sao?

Là ta tự nguyện tham gia tuyển tú sao?

Chẳng phải chính hắn hạ chỉ, chính hắn chọn người hay sao?

Cái miệng ta tuôn hết những lời ấy ra ngoài, ý cười trên mặt Hoàng hậu càng sâu.

“Ngươi giống hệt bổn cung lúc còn trẻ. Khi nghe phụ thân nói không cho bổn cung thi khoa cử, bắt bổn cung tiến cung, bổn cung cũng nói ra cả đống đạo lý như vậy.”

Ta ngước mắt:

“Sau đó thì sao?”

Vừa hỏi xong, ta liền cảm thấy mình thật ngốc.

[Dấu chống sao chép tài liệu của bot Tiểu Hổ. Tìm sách và chọn bot Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không gặp hố!]

Chuyện này còn cần hỏi sao?

Nàng đã trở thành Hoàng hậu rồi.

“Nương nương, trước kia người muốn thi khoa cử ư?”

Nàng ngửa đầu, để lộ đường nét xinh đẹp nơi cằm:

“Trước kia bổn cung được người nhà nuôi dạy như một nam hài. Huynh trưởng học gì, bổn cung liền học thứ đó. Thuở thiếu niên, bổn cung còn thường xuyên mặc nam trang ra ngoài chơi.”

“Thật ra đâu phải phụ thân bổn cung không cho phép, mà là thế gian không cho phép. Chẳng qua điều ấy được nói ra bằng miệng của phụ thân bổn cung mà thôi.”

Khuê danh của Hoàng hậu là Dương Bích Như.

Là đại cô nương của Dương gia Giang Nam.

Ta đầy mong chờ nhìn nàng:

“Giang Nam là nơi thế nào?”

Từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng bước ra khỏi kinh thành.

Hoàng hậu khẽ mỉm cười:

“Khí hậu ưu đãi, một năm có thể trồng hai vụ lúa Chiêm Thành. Sông ngòi chằng chịt, thương nghiệp phát triển, thuế má chiếm được một phần ba cả nước.”

“Chỉ nơi giàu có mới nuôi dưỡng được những thế gia. Các thế gia Giang Nam có nền móng lâu đời, đáng tiếc, dường như đã lâu đời quá rồi—”

Nàng khẽ thở dài.

Ta ngây người.

Nàng không kể cho ta nghe mưa bụi Giang Nam, cũng không nói tới thi từ tình ý.

Nàng nói về trồng trọt, thuế má và sông ngòi.

Ta dè dặt hỏi:

“Nương nương, trước kia có phải người từng học rất nhiều sách luận sách và trị quốc cùng Dương thị lang không?”