Ta rùng mình.
Liễu quý phi đâu chỉ là một sủng phi nông nổi.
Bà ta là người thông minh.
Nhưng bà ta lại chỉ dám cầu xin tính mạng của phụ mẫu.
Yêu cầu đã hèn mọn tới vậy, kết cục của những người khác càng không thể tưởng tượng.
Bà ta đã dự cảm được Hoàng đế sắp ra tay với gia tộc mình.
Ta hỏi:
“Người không hận Lý Tầm sao?”
Bà lắc đầu:
“Đây là số mệnh của bổn cung.”
Ta nhìn bà:
“Thật ra người cũng hận. Nhưng nếu thừa nhận mình hận, người sẽ không thể sống tiếp, cho nên người không được phép hận.”
Liễu quý phi cười:
“Vi quý tần, tại sao ngươi luôn thích nói chuyện như vậy? Sớm muộn gì ngươi cũng chết vì cái miệng ấy.”
Ta nói:
“Thần thiếp dám nói. Quý phi nương nương, vậy người có dám hận không?”
Ta quy củ hành lễ với bà, giống hệt lần đầu tiên gặp mặt.
Trước kia khi ta đọc thoại bản, công tử và tiểu thư thành thân xong liền là đêm hoa đẹp trăng tròn.
Nhưng mặt trăng sẽ không mãi tròn.
Liễu quý phi đã từng có một kết cục tốt đẹp.
Nhưng bà không phải người cầm bút.
Chúng ta đều không phải người cầm bút.
Lý Tầm có phải không?
Hình như hắn cũng không phải.
12
Ta hỏi Hoàng hậu, Hoàng đế thật sự sẽ ra tay với Liễu gia sao?
Nàng đặt sách xuống, mỉm cười nhìn ta:
“Ừm, nếu Liễu gia chịu đồng lòng với Bệ hạ, hẳn là sẽ không.”
Ta lo lắng nhìn nàng:
“Nương nương, vậy còn Dương gia?”
Hoàng hậu không nói gì.
Một lúc lâu sau, đại cô nương Dương gia Dương Bích Như mới nhẹ giọng nói:
“Bổn cung không biết.”
Ánh mắt nàng trầm xuống:
“Tân chính của Bệ hạ đã lay động căn cơ của quý tộc thế gia. Tước vị bị hạ xuống qua từng đời thừa kế, không tới vài chục năm nữa, quý tộc thế gia cũng sẽ biến mất.”
“Ngay cả nương nương cũng không tán thành, vậy còn ai sẽ tán thành?”
Nàng cười:
“Những người đứng đối diện thế gia sẽ tán thành, những kẻ muốn lấy lòng Hoàng đế sẽ tán thành. Bây giờ chỉ cần xem người nào chịu trở thành thanh đao trong tay Bệ hạ.”
Ta đột nhiên cảm thấy rất bi thương.
Khi nói tới những chuyện này, ánh mắt Hoàng hậu nương nương sáng lấp lánh.
Ta thậm chí cảm thấy, nếu có thể, nàng nhất định rất sẵn lòng làm thanh đao ấy.
Dương Bích Như không muốn làm Hoàng hậu.
Nàng muốn lưu danh sử xanh, muốn làm nên một phen sự nghiệp.
Nàng vừa chính vừa tà, hiếu thắng tranh cường.
Nàng có lý tưởng giống những nam tử bình thường, nhưng lại mạnh hơn bọn họ quá nhiều.
Nàng thà sống một đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ.
Nhưng Dương Bích Như vẫn trở thành Hoàng hậu.
Hoàng hậu cười nhìn ta, ho mấy tiếng:
“Không nói những chuyện ấy nữa.”
Ta không biết vì sao mình lại đau lòng thay nàng.
Ta không có nguyện vọng lưu danh sử sách, cũng không phải tiểu thư của quý tộc thế gia.
Ta chỉ là một nữ nhi của gia đình quan lại nhỏ bé, bây giờ đã trở thành quý tần tứ phẩm, vốn là điều rất nhiều người cầu mà không được.
Ta vẫn cảm thấy buồn bã.
Tâm trạng buồn bã ấy lên tới đỉnh điểm khi ta nghe tin phu nhân của Hộ bộ thượng thư Nghiêm Kim đột ngột qua đời vì bệnh nặng.
Bà là cáo mệnh tam phẩm, vì thế việc tang phải bẩm báo cho Hoàng hậu.
Ta hiếm khi nhìn thấy vẻ giận dữ xuất hiện trên mặt Hoàng hậu.
Nàng lặng lẽ ngồi trên ghế, ta cẩn thận gọi:
“Nương nương?”
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn ta:
“Dao Quân từng tiến cung vài lần, lần nào bổn cung cũng thấy trên mặt nàng ấy có thương tích. Lần này có lẽ cũng không phải bệnh cấp tính, mà bị Nghiêm thượng thư đánh chết.”
Ta thất thanh:
“Nương nương!”
Nàng chống tay lên trán, tiếng hít thở vô cùng nặng nề.
Ta đè tay lên ngực.
Ta chưa từng bị đánh, cũng chưa từng bị mắng.
Cho dù sau này Hoàng đế lạnh nhạt với ta, ta vẫn có thể sống hết đời trong cung, ăn mặc không lo.
Vậy ngọn lửa giận dữ và hận ý trong lòng này từ đâu mà có?
Hận ý ấy giống như những sợi lông ngỗng nhỏ bé nhất chui vào tận xương tủy, ngứa ngáy khiến ta đứng ngồi không yên.
Cảm giác khó chịu ấy từ lồng ngực lan ra khắp tứ chi bách hài.
Ta nói:
“Nương nương, hình như thần thiếp bị bệnh rồi.”
Hoàng hậu sờ lên mặt ta.
“A Nhứ, đừng khóc nữa.”
13
Hoàng hậu lấy danh nghĩa nội đình ban xuống một bài điếu văn.
“—Phẩm chất đoan thục trinh sáng, tài mạo song toàn. Nhưng duyên gả chẳng lành, bị người sai khiến, coi như nô bộc, ngược đãi chẳng khác tiện lệ—”
Hoàng đế rất uyển chuyển hỏi Hoàng hậu làm như vậy có phải hơi quá hay không.
Dương Bích Như mỉm cười:
“Bệ hạ, thần thiếp đã hỏi ý Dao Quân, chính nàng ấy bảo thần thiếp viết như vậy.”
Lý Tầm dè dặt hỏi:
“Hoàng hậu, Nghiêm phu nhân nàng ấy— chẳng phải đã qua đời rồi sao?”
Hoàng hậu vẫn mỉm cười:
“Đúng vậy, nàng ấy đã qua đời rồi.”
Hoàng đế không hỏi thêm nữa.
Lý Tầm thấy ta buồn bã không vui, còn tưởng ta vẫn khó chịu vì chuyện của Liễu quý phi.
“Nàng ta tuy vẫn là Quý phi, nhưng cũng chỉ còn hư danh—”
Ta vội vàng nói:
“Không phải, thần thiếp đã không còn để tâm chuyện ấy.”
Hắn thân mật ôm lấy ta:
“Nàng thật rộng lượng. Vậy tại sao vẫn chau mày ủ rũ?”
Ta hàm hồ đáp:
“Mấy ngày nay thần thiếp giúp Hoàng hậu nương nương xử lý việc vặt, biết được chuyện của Dao Quân phu nhân, cho nên—”
Lý Tầm thở dài:

