Khu 17, Khu B, Công viên Logistics Đông Thành, chính là tổng bộ đế chế ngầm của tôi.
Rộng hơn hai trăm mét vuông.
Một nửa để đồ câu, một nửa để thiết bị quay chụp.
Trên tường treo đầy cần câu, trên kệ bày biện các loại máy câu, phao, mồi mẫu, máy quay, đèn đánh sáng.
Cửa vừa mở ra, bố tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Mẹ tôi cũng khựng lại một nhịp.
Khâu mập nhỏ giọng thì thào: “Cảnh tượng hơi bị hoành tráng luôn ạ.”
Tôi giẫm cho nó một phát lên giày.
Bố tôi bước đến trước một hàng cần câu, cầm thẻ giá lên:
“Cây này bao nhiêu tiền?”
Tôi đáp: “Hàng mẫu nhãn hàng gửi test, không mất tiền ạ.”
“Thế cây này?”
“Tự mua ạ.”
“Bao nhiêu?”
“Tám vạn chín.”
Tay bố tôi run lên một cái: “Nó tự câu được cá à?”
“Cảm giác cầm thích ạ.”
“Cảm giác giá tám vạn chín?”
Mẹ tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh: “Ghi vào danh sách tài sản.”
Tôi vội vàng: “Cái này tính là công cụ làm việc ạ.”
Bà gật đầu: “Tài sản công ty hay tài sản cá nhân?”
Tôi im lặng. “… Cá nhân ạ.”
“Ghi vào.”
Miêu Miêu cũng vừa chạy tới, dẫn theo cả kế toán của công ty.
Kế toán là một người chị ngoài bốn mươi tuổi, họ Hồ, làm việc rất chắc chắn.
Chị Hồ mở sổ sách ra:
“Thẩm phán Hàn, Đội trưởng Chu, toàn bộ thiết bị ở đây đều có lịch sử mua bán rõ ràng. Phần của công ty và phần cá nhân được hạch toán riêng rẽ, về mặt thuế vụ không có vấn đề gì.”
Tôi thở phào. Người chuyên nghiệp đúng là đáng tin cậy.
Mẹ tôi gật đầu: “Vất vả cho chị rồi.”
Chị Hồ đáp: “Việc nên làm thôi ạ. Sếp bình thường miệng thì hay lải nhải, chứ sổ sách thì rất nguyên tắc.”
Tôi nhìn chị ấy. [Chị có thể chỉ nói vế sau thôi mà.]
Bố tôi mở một cái tủ ra.
Bên trong toàn là mồi câu. Chua, ngọt, tanh, hôi. Mùi vị ập ra.
Mẹ tôi lùi lại nửa bước.
Bố tôi bịt mũi: “Cô luyện cổ thuật ở đây à?”
Tôi giải thích: “Mồi câu cá mè hoa nó thế ạ.”
Khâu mập bổ sung: “Chú ơi, thế này vẫn còn tính là thơm đấy. Lần trước có loại mồi lên men, anh shipper tưởng nhà rò rỉ khí gas cơ.”
Mẹ tôi nhìn tôi: “Nguy cơ về an toàn.”
“Con có lắp hệ thống thông gió rồi ạ.”
“Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy đâu?”
Tôi chỉ lên tường: “Chỗ kia ạ.”
Bà bước tới xem.
Bố tôi bước đến trước máy tính.
Trên màn hình vẫn còn phần mềm chỉnh sửa đang mở.
Tiêu đề: “Nửa đêm đi câu gặp thuyền kích điện, tôi rình theo suốt ba tháng”
Tôi vội vàng gập máy tính lại.
Bố tôi quát: “Mở ra.”
“Dính đến tư liệu vụ án, tạm thời không được đăng ạ.”
“Cho tôi xem.”
“Bố, chi tiết điều tra vụ án.”
Mẹ tôi lên tiếng: “Ông không có thẩm quyền xem bằng chứng chưa được công bố. Con làm đúng.”
Bố tôi nhìn mẹ tôi: “Tôi cũng là người điều tra vụ án mà.”
“Bây giờ ông đang là tư cách người bố, đang đứng trong nhà kho.”
Bố tôi câm nín.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, trên phiên tòa gia đình, mẹ Thẩm phán cũng có thể bảo vệ tôi.
Mặc dù bà ấy vừa mới tăng bản tường trình của tôi lên mười hai nghìn chữ.
Việc kiểm tra kho hàng diễn ra được một nửa thì Miêu Miêu bỗng kêu lên:
“Sếp ơi, cảnh sát ra thông cáo rồi!”
Tất cả xúm lại xem.
Thông báo chính thức rất ngắn gọn:
“Gần đây, cơ quan Công an thành phố phối hợp cùng lực lượng Kiểm ngư đã triệt phá một vụ án đánh bắt trái phép thủy sản, bắt giữ nhiều nghi phạm. Trong quá trình điều tra, người dân Chu mỗ đã chủ động cung cấp manh mối quan trọng. Cảnh sát nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định trong mùa cấm đánh bắt, kịp thời tố giác các hành vi đánh bắt trái phép.”
Chu mỗ.
Tôi chỉ vào màn hình: “Thế này cũng tính là bảo vệ quyền riêng tư sao?”
Tiểu Chu nhắn tin trong nhóm chat:
“Chị Phán Quan, Chu mỗ đã bị cư dân mạng nhận diện ra rồi.”
Tôi mở bình luận.
“Người dân Chu mỗ = Phán Quan Móm, không chạy đi đâu được.”
“Bả đi hỗ trợ cảnh sát thật kìa.”
“Xin lỗi từ hàng ghế đầu, tối qua tôi lỡ chửi hơi sớm.”
“Phán Quan sau này đừng gọi là Phán Quan Móm nữa, gọi là ‘Quần chúng câu cá Triều Dương’ đi.”
“Bố bắt người, mẹ xử án, con gái cung cấp manh mối, KPI nhà này khép kín một vòng lặp luôn.”
Bố tôi đọc đến câu cuối, lông mày nhíu lại.
Mẹ tôi nói: “Không được lên tiếng đáp trả.”
Tôi gật đầu: “Con biết.”
Miêu Miêu nhỏ giọng hỏi: “Thế video đính chính có đăng nữa không ạ?”
Mẹ tôi nhìn tôi.
Tôi đáp: “Đăng nội dung phổ biến pháp luật, không nhắc đến vụ án.”
Mẹ tôi gật đầu: “Đưa kịch bản cho mẹ.”
Tôi mở ghi chú. Bà xem mất ba phút, sửa luôn bảy chỗ.
“Đổi ‘Bọn kích điện đáng bị bỏ tù hết’ thành ‘Những người có hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật’.”
“Xóa câu ‘Tôi suýt nữa bị bố ruột tóm cổ’.”
“Giữ lại câu ‘Gió hồ Thanh Loan lớn lắm’.”
“Giữ lại câu ‘Các anh em cần thủ hãy trân trọng mạng sống, đừng học tôi nửa đêm chui bờ bụi rình rập’.”
Tôi nghe mà mắt chữ O, mồm chữ A.
Miêu Miêu đứng bên cạnh mắt sáng rỡ:
“Sếp, trình độ kiểm duyệt của Thẩm phán Hàn còn xịn hơn cả bộ phận pháp chế của nền tảng luôn.”
Mẹ tôi ngước lên: “Tôi không nhận làm thêm đâu.”
Miêu Miêu lập tức câm miệng.
Trên đường về, tôi ngồi ghế sau chỉnh video.
Bố tôi liếc tôi qua gương chiếu hậu:
“Cái trò này kiếm được sáu triệu tệ thật hả?”

