“Hồi tôi đi câu cô còn chưa ra đời.”
“Hồi đó tỷ lệ móm của bố là tám mươi bảy phần trăm.”
“Nhắc lại chuyện này, tịch thu cần.”
Mẹ tôi ngước mắt lên: “Tịch thu cần phải có căn cứ.”
Bố tôi: “Quản lý gia đình.”
Mẹ tôi: “Nguyên tắc tỷ lệ.”
Bố tôi đành câm nín.
Tôi nhắn tin cho Khâu mập:
“Mày xem, nhà tao bây giờ đi câu cũng là dịp để phổ biến pháp luật.”
Khâu mập nhắn lại:
“Chị Nghiên, tiền bịt miệng em không trả lại được không? Bây giờ em chuyển sang làm ‘cố vấn tài khoản’.”
Tôi nhắn lại:
“Mày lo mà ký vào cái phần viết về mày trong bản tường trình trước đi đã.”
Nó gửi lại một cái biểu cảm vỡ nát.
Mười giờ đêm, cuối cùng bản tường trình của tôi cũng xong.
Mười hai nghìn ba trăm chữ.
Tôi in ra, hai tay dâng lên cho mẹ.
Bà đeo kính, lật hai trang đầu: “Định dạng cũng được.”
Tôi thở phào.
Bà lật đến trang cuối:
“Trong biện pháp khắc phục có ghi: đi câu đêm phải báo cáo trước, phải có ít nhất hai người đi cùng, mặc áo phao, không đến khu vực cấm câu, không tự mình rình rập thu thập manh mối vụ án.”
Tôi gật đầu: “Vâng ạ.”
Bà cầm bút, viết thêm một điều ở cuối cùng.
“Nội dung liên quan đến người nhà, trước khi đăng phải qua kiểm duyệt.”
Tôi nói: “Câu này con ghi rồi ạ.”
Bà nhìn tôi: “Viết lại lần nữa.”
Tôi đành viết lại.
Bố tôi cầm lấy, viết thêm bên cạnh:
“Không được lấy thân phận nghề nghiệp của bố để câu view.”
Tôi gân cổ: “Bố, lần trước chẳng phải bố còn bắt con sửa tỷ lệ móm sao?”
Tai ông đỏ lên: “Đó là đính chính sự thật.”
Mẹ tôi cất bản tường trình vào ngăn kéo.
“Thời gian thử thách ba tháng.”
“Lại còn có thời gian thử thách nữa ạ?”
“Con tưởng viết xong là xong à?”
Tôi nhìn sang bố.
Bố tôi phán: “Phục tùng phán quyết.”
Tôi ngả lưng ra ghế sofa.
[Thôi được rồi.]
Ít nhất là không bị tịch thu cần câu.
12
Ba tháng sau, lần xin phép đi câu đêm hợp pháp đầu tiên của tôi đã được thông qua.
Địa điểm: Khu câu cá giải trí Nam Giao.
Thời gian: Tám giờ tối đến mười một giờ đêm.
Người đi cùng: Chu Kiến Quốc, Hàn Thanh.
Trang bị: Ba chiếc áo phao, ba cái đèn đội đầu, một hộp cứu thương, chia sẻ định vị GPS trên điện thoại.
Tôi gửi tin nhắn vào nhóm chat gia đình.
Mẹ tôi trả lời một chữ: “Đã nhận.”
Bố tôi trả lời: “Xuất phát sớm nửa tiếng.”
Khâu mập nhắn: “Em đi với được không?”
Mẹ tôi trả lời: “Cháu nộp bổ sung bản tường trình chưa?”
Khâu mập vội thu hồi tin nhắn.
Bảy giờ rưỡi tối, tôi đỗ xe bên ngoài hồ câu.
Bố tôi mặc áo khoác gió, đeo một bao đựng cần mới cứng.
Tôi liếc nhìn: “Ái chà, bố sắm cần mới ạ?”
Ông ra vẻ cực kỳ bình thản: “Cần bình thường thôi.”
Tôi cầm lên ước lượng thử: “Cây này không rẻ đâu nhỉ?”
Ông quay mặt nhìn sang hướng khác: “Mẹ cô mua đấy.”
Mẹ tôi bước xuống xe:
“Bố con xem link trên video của con, tự ném vào giỏ hàng, mẹ chỉ là người thanh toán.”
Bố tôi ho sặc sụa.
Tôi nhịn cười: “Chào mừng Cán bộ Chu lọt hố.”
Ông trừng mắt lườm tôi: “Bớt nói nhảm.”
Chủ hồ đã quá quen mặt cả nhà tôi. Anh ta gọi với từ xa:
“Cô Phán Quan! Đội trưởng Chu! Thẩm phán Hàn! Hôm nay vẫn ngồi chỗ cũ nhé?”
Mẹ tôi nhắc nhở: “Đừng gọi chức vụ.”
Chủ hồ lập tức đổi giọng: “Chào cô chú ạ!”
Bố tôi cau mày.
Tôi vội lôi hai người đi mất.
Ngồi xuống xong, tôi bắt đầu dựng máy quay.
Mẹ tôi hỏi: “Hôm nay quay gì?”
“Chỉ quay vlog đời thường thôi ạ.”
“Kịch bản đâu?”
Tôi nộp ra.
Bà xem xong, gật đầu: “Được.”
Bố tôi ghé sát lại: “Tiêu đề.”
Tôi đọc: “Bố cảnh sát mẹ thẩm phán cuối cùng cũng phê chuẩn cho tôi đi câu đêm.”
Mẹ tôi liếc tôi một cái.
Tôi lập tức sửa miệng: “Ghi chép về một buổi câu đêm đúng quy định.”
Bố tôi chê bai: “Thế thì làm gì có view.”
Tôi trố mắt nhìn ông: “Bố, giờ bố còn hiểu cả thuật toán view cơ à?”
Ông vung cần ném mồi ra xa: “Tôi chỉ phân tích khách quan thôi.”
Gió đêm không lớn, cá cắn mồi bình thường.
Bố tôi câu được hai con cá diếc nhỏ, thả lại hết.
Mẹ tôi không câu, ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên kiểm tra xem cúc áo phao của chúng tôi có bị tuột không.
Mười giờ bốn mươi, phao của tôi khẽ nhấp một cái.
Tôi không nhúc nhích.
Lại nhấp cái nữa.
Tôi giật cần.
Cá không lớn, tầm nửa cân.
Tôi gỡ lưỡi, chụp kiểu ảnh, rồi thả về hồ.
Bố tôi hỏi: “Không bắt à?”
“Hôm nay con không bắt cá.”
Mẹ tôi ngước lên: “Giác ngộ cao đấy.”
Tôi cười: “Vẫn đang trong thời gian thử thách, cẩn thận chút vẫn hơn ạ.”
Bà mỉm cười. Rất nhẹ.
Đúng mười một giờ, tôi thu cần.
Bố tôi vẫn còn hơi thòm thèm: “Câu thêm mười phút nữa.”
Mẹ tôi xem đồng hồ: “Chỉ đăng ký đến mười một giờ.”
Bố tôi thu dọn đồ đạc nhanh như chớp.
Trước khi lên xe, tôi chụp một bức ảnh giỏ cá trống không.
Kèm dòng trạng thái gửi vào nhóm gia đình:
“Chuyến câu đêm lần này, hợp pháp, đúng quy định, kết thúc bình an.”
Mẹ tôi trả lời: “Thông qua.”
Bố tôi trả lời: “Lần sau nhớ xả mồi sớm.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại mỉm cười.
Miêu Miêu nhắn tin tới:
“Sếp, tiêu đề video ngày mai chốt chưa ạ?”
Tôi trả lời: “Chốt rồi.”
Cô nàng hỏi: “Tên là gì thế sếp?”

