PHẦN 7
Phía bên kia bộ đàm lập tức vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn.
Tiếng ghế đổ, tiếng kim loại va chạm, tiếng người chửi tục, tiếng người hét lên bảo đóng cửa.
Sau đó là một tiếng va đập nặng nề, giống như có thứ gì đó đang đâm vào cửa.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Tiếng va đập dừng lại.
Tiếp đó là giọng của đội trưởng an ninh, vừa thấp vừa gấp gáp:
“Lâm Vi, nó đã chặn cửa phòng giám sát tầng một. Thứ này đã nuốt nhân viên an ninh mất tích trước đó, nuốt cả người lẫn bộ đàm, nên mới có thể xen vào kênh liên lạc của chúng ta…”
“Không đúng, không chỉ có vậy. Trong lúc ra tay ở tầng dưới, nó đã tiếp cận được cửa phòng giám sát, còn có thể bắt chước giọng nói của nhiều người khác nhau. Cô hiểu điều đó có nghĩa gì không?”
Tôi hiểu.
Nó có thể bắt chước giọng nói của nhiều người.
Nó có thể khiến chúng tôi nghi ngờ lẫn nhau.
Nó có thể khiến tôi không phân biệt được người đang nói chuyện ở đầu bên kia có thật sự là đội trưởng an ninh hay không.
“Ông chứng minh thế nào rằng ông thật sự là ông?”
Tôi nắm chặt bộ đàm, giọng bình tĩnh hơn dự đoán của chính mình.
Đội trưởng an ninh sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói:
“Tháng trước cô làm đổ bình formalin trong phòng tiêu bản khu C. Tôi đã giúp cô dọn dẹp. Khi đó cô nói sẽ đền tiền, tôi bảo không cần. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết.”
Là thật.
Tôi chưa từng kể chuyện đó với bất kỳ ai.
“Được, tôi tin ông.”
“Lâm Vi, nghe kỹ đây.”
Đội trưởng an ninh nói rất nhanh.
“Thứ này có hai đặc điểm. Thứ nhất, nó có thể bắt chước giọng của những người bị nó nuốt. Thứ hai…”
Tiếng va đập lại vang lên, dữ dội hơn trước.
“Thứ hai, nó rất thù dai. Nó nhớ ai từng làm tổn thương nó, cũng nhớ ai từng giúp đỡ nó. Trong hồ sơ ghi rất rõ, số 7 thể hiện hành vi thân cận rõ rệt với những người từng cho nó ăn. Còn đối với những nhân viên thí nghiệm từng dùng điện giật nó…”
Ông ấy không nói hết.
Nhưng tôi đã hiểu.
Nó nhớ.
Nó nhớ tất cả mọi chuyện.
Mà trong ba tháng qua, tôi từng ba lần được phân công cho vật thí nghiệm ở tầng hầm thứ ba ăn.
Mỗi lần, tôi đều đứng trên nóc phòng kính, mở cửa thả thức ăn rồi đổ chuột bạch còn sống vào bên trong.
Nó nhận ra tôi.
Ngay từ lúc bắt đầu gõ cửa, nó đã biết người bên trong là tôi.
Nó không ngẫu nhiên lựa chọn phòng của tôi.
Nó đến để tìm tôi.
PHẦN 8
Ngoài hành lang lại vang lên tiếng động.
Lần này không phải tiếng kéo lê vật nặng, mà là một âm thanh nhẹ hơn, có tiết tấu hơn.
Giống như có người dùng khớp ngón tay gõ lên tường.
Một tiếng.
Một tiếng.
Lại một tiếng.
Bắt đầu từ cuối hành lang, càng lúc càng gần.
Mỗi lần gõ xong, nó sẽ dừng lại vài giây, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Tôi biết nó đang chờ cái gì.
Nó muốn chúng tôi tưởng rằng nó đã rời đi, sau đó mở cửa để xem tình hình bên ngoài.
“Tình hình ngoài hành lang thế nào?”
Đội trưởng an ninh hỏi qua bộ đàm.
“Nó đang gõ tường, từ phía đông sang phía tây. Sắp đến cửa phòng tôi rồi.”
“Tuyệt đối không được mở cửa.”
“Tôi chưa muốn chết đến vậy.”
Ngoài miệng nói thế, nhưng tay tôi vẫn đang run rẩy.
Không phải vì sợ bị ăn thịt, mà vì tôi chợt nhớ tới một chuyện.
Tháng trước, khi cho nó ăn, tôi đã ngồi xổm trên nóc phòng kính rất lâu, nhìn nó chậm rãi bơi bên trong.
Cơ thể nó quá dài, căn phòng kính lại quá nhỏ. Nó chỉ có thể cuộn thành từng vòng, giống như một dòng sông đen vĩnh viễn không tìm thấy lối ra.
Tôi nhìn nó, đột nhiên cảm thấy nó rất đáng thương.
Bị nhốt dưới lòng đất, bị đem ra làm thí nghiệm, bị ép ăn những con chuột bạch mà có lẽ nó vốn không thích.
Hôm đó, sau khi tan làm, tôi đến siêu thị mua một túi cá sống. Nhân lúc trực đêm, tôi lén thả cá qua cửa cho ăn.
Nó không ăn ngay.
Nó nằm yên trong nước, dùng đôi mắt người nằm ngang ấy nhìn tôi suốt ba phút.
Sau đó, nó cúi đầu ngậm lấy một con cá rồi ngửa đầu nuốt xuống.
Động tác đó không giống rắn.
Giống một người đang nuốt thức ăn.
Tôi không kể chuyện này cho bất kỳ ai.
Bởi vì nếu tự ý cho vật thí nghiệm ăn thức ăn chưa được phê duyệt, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì bị sa thải.
Tôi không trả nổi ba trăm nghìn tệ.
“Lâm Vi, cô đang nghĩ gì vậy?”
Giọng đội trưởng an ninh kéo tôi trở về hiện thực.
“Tôi đang nghĩ, có lẽ nó không có ý thù địch với tôi.”
Đầu bên kia bộ đàm im lặng.
“Cô nói gì?”
“Tôi nói, có lẽ nó không đến để giết tôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ điên rồ.
“Khi gõ cửa, nó không trực tiếp đâm vào cửa. Với kích thước của nó, cánh cửa gỗ mục nát của phòng tôi không thể trụ được quá ba giây.”
“Nhưng nó không đâm. Nó chỉ gõ cửa. Gõ rất lịch sự.”
“Lâm Vi, cô đừng làm chuyện ngu ngốc…”
“Đội trưởng Trương, tôi có một kế hoạch.”
PHẦN 9
Kế hoạch của tôi rất đơn giản.
Nếu nó thật sự nhớ tôi, nếu nó không có ý thù địch với tôi, vậy tôi sẽ thử bước ra ngoài.
Nếu nó chỉ đang chờ tôi tự dâng mình đến cửa, vậy chẳng qua tôi chỉ chết sớm hơn hai mươi phút mà thôi.
Cảnh sát vũ trang còn ba mươi phút nữa mới đến. Với sức phá hoại của thứ đó, cánh cửa này không thể trụ nổi lâu như vậy.
Thay vì bị động chờ chết, chi bằng đánh cược một lần.
“Cô điên rồi.”
Đội trưởng an ninh thẳng thừng nhận xét.
“Có lẽ vậy. Nhưng ông có cách nào tốt hơn không?”
Ông ấy không có.
Tôi đứng dậy khỏi góc tường, cử động đôi chân đã cứng đờ.
Tôi nhét bộ đàm vào túi áo, bỏ điện thoại vào túi quần. Sau đó, tôi mở cửa sổ phòng ra một khe nhỏ, chừa lại một đường lui.
Mặc dù nhảy từ tầng hai xuống chắc sẽ không chết, nhưng nếu tình hình không ổn, đây là cơ hội duy nhất của tôi.
Làm xong tất cả, tôi bước đến trước cửa.
Tiếng gõ vừa lúc dừng lại ngay trước phòng tôi.
Ba tiếng.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Lịch sự hệt như nhân viên phục vụ khách sạn.
