Tôi và em gái có chung một thân xác, nhưng bên trong là hai linh hồn khác nhau. Từ nhỏ, gia đình đã dùng cách bốc thăm để quyết định ai được tỉnh, ai phải ngủ say.
Thẻ dài là tôi, thẻ ngắn là em ấy. Mỗi tháng bốc một lần.
Khi em gái tôi tỉnh, bố mẹ và anh trai sẽ đưa em ấy đi dã ngoại, nghỉ dưỡng, du lịch vòng quanh thế giới, nhìn ngắm những nơi mà tôi chưa từng được thấy.
Còn khi tôi tỉnh, họ nhốt tôi ở nhà, ép tôi học xuyên đêm.
Thi cấp ba, thi đại học, tất cả những chuyện khó khăn trong cuộc đời đều do tôi gánh.
Mỗi lần tôi thành công, đến kỳ luân phiên tiếp theo, họ lại bốc trúng em gái.
Để em ấy không cần bỏ chút công sức nào mà vẫn hưởng hết thành quả của tôi.
Cho đến một ngày, em gái tôi ở trường đánh con gái của một kẻ có thế lực đến trọng thương.
Anh trai lập tức đưa ra quyết định.
“Vừa hay mai là đầu tháng. Dù sao bốc trúng ai cũng do chúng ta quyết định. Vậy gọi Bùi Nguyệt ra đi, để nó chịu tội thay Tinh Thần.”
Bố mẹ tôi không hề phản đối.
Còn tôi, bị giam sâu trong linh hồn, chỉ biết cười khổ.
Nhìn họ chọn bảo vệ em gái, bắt tôi làm kẻ chịu tội thay, trái tim tôi rơi thẳng xuống vực sâu.
Họ không biết rằng tôi có một cơ hội được chọn ngủ say vĩnh viễn.
Tôi nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đau buồn.
Từ nay về sau, tôi không muốn làm bàn đạp và kẻ thế tội cho em gái nữa.
Chương 1
Tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là vẻ mặt đầy mong chờ của mẹ.
“Bùi Nguyệt? Hay Tinh Thần?”
Tôi lờ đi cách gọi thể hiện rõ sự thân sơ của bà, bình tĩnh đáp:
“Con là Bùi Nguyệt.”
Ba người đứng bên giường đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đáy mắt tôi thoáng hiện lên một tia chua xót.
Trước đây mỗi lần tôi tỉnh, họ luôn lạnh nhạt, chỉ ném lại một câu: “Mau đi học đi”, rồi bỏ đi.
Không ngờ lần đầu tiên họ đối xử với tôi tử tế lại là vì muốn tôi chịu tội thay Bùi Tinh Thần.
Anh trai đứng bên cạnh, mím môi.
“Tinh Thần ở trường đánh nhau với một cô gái. Bên kia gây sự trước, Tinh Thần chỉ tự vệ thôi.”
“Có thể do không kiểm soát được mức độ nên đánh người ta bị thương nặng. Ban đầu bọn anh định để Tinh Thần tự chịu trách nhiệm.”
“Nhưng lần này lại bốc trúng em, nên…”
Bàn tay tôi giấu dưới chăn siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
Anh nói dối.
Rõ ràng là Bùi Tinh Thần chủ động gây chuyện, chỉ vì cô gái kia mặc cùng kiểu váy với em ấy.
Còn nữa…
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng hơi khàn.
“Thật sao? Thật sự là bốc ngẫu nhiên trúng em à?”
Bố mẹ nhìn nhau, sắc mặt đều cứng lại.
Vẻ mặt anh trai không đổi, chỉ cau mày, giữa hai đầu mày đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Đương nhiên. Thứ đó là do một vị thầy đưa cho từ khi hai đứa còn nhỏ. Chẳng lẽ bọn anh còn có thể gian lận?”
Tôi không hỏi nữa.
Có hỏi ra đáp án cũng chỉ tự chuốc nhục mà thôi.
Anh trai thở phào.
“Rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Lát nữa chúng ta đến bệnh viện gặp gia đình cô bé kia.”
Ba người rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười tự giễu của tôi.
Căn phòng này hoàn toàn được trang trí theo sở thích của Bùi Tinh Thần. Khắp nơi đều là màu vàng nhạt, giống như con người em ấy, rực rỡ và tươi sáng.
Nhưng tôi thích màu đen.
Ấy vậy mà những bộ quần áo màu đen thuộc về tôi đều bị vứt ở góc sàn như rác rưởi.
Ngay cả tư cách bước vào tủ quần áo của Bùi Tinh Thần cũng không có.
Một lát sau, tôi xuống lầu, đi đến bàn ăn, nhìn chiếc bánh tart xoài trước mặt mà thất thần.
Tuy tôi và Bùi Tinh Thần dùng chung một cơ thể, nhưng vì linh hồn khác nhau nên phản ứng của cơ thể cũng khác nhau.
Em ấy thích xoài, còn tôi dị ứng xoài rất nặng.
Tôi thích sầu riêng, còn em ấy ghét mùi sầu riêng.
Nhưng bất kể tôi có xuất hiện hay không, trên bàn ăn vĩnh viễn chỉ có món xoài mà em gái tôi thích.
Tôi ngẩng đầu.
“Con dị ứng xoài. Mọi người quên rồi sao?”
Anh trai ngồi đối diện tặc lưỡi.
“Sao phiền phức vậy? Tinh Thần ăn được, dựa vào đâu mà em không ăn được? Chỉ có em là lắm chuyện.”
Tim tôi nhói lên.
“Nhưng em không phải Bùi Tinh Thần. Em là Bùi Nguyệt!”
Bàn ăn lập tức im bặt. Ba người nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ thấy tôi gay gắt như vậy.
Mẹ vội đứng ra hòa giải.
“Lỗi của mẹ, mẹ quên dặn người làm. Mẹ bảo đổi ngay.”
Bánh tart sầu riêng nhanh chóng được nướng xong.
Tôi cúi mắt nhìn nó, hốc mắt cay xè. Ăn vào lại thấy chẳng khác nào nhai sáp.
Anh trai nghi hoặc nhìn tôi.
“Lần này em bị sao vậy? Sao tính khí lại khó chịu như thế?”
Tôi siết chặt đôi đũa, không nói gì.
Cũng chẳng có gì cả.
Chỉ là sau hai mươi năm chứng kiến họ không yêu tôi, thiên vị em gái, cuối cùng lần này tôi đã hoàn toàn chết tâm.
Tôi không muốn tiếp tục làm bàn đạp và kẻ thế tội cho em gái nữa.
Càng không muốn gặp lại họ.
Vì vậy, sau tháng này, tôi sẽ chọn biến mất.
Anh trai cũng chẳng thật sự quan tâm tôi bị sao. Thấy tôi im lặng, anh cũng không hỏi thêm.
“Vậy đi thôi.”
Anh đi phía trước, tôi theo bản năng đưa tay ra, rồi nhận ra mình chỉ nắm vào khoảng không.
Cũng đúng.
Người mà anh sẽ nắm tay mãi mãi là Bùi Tinh Thần, không phải tôi.
Một tiếng sau, tôi đứng trước cửa phòng bệnh.
Anh trai cau mày cảnh cáo tôi:
“Lát nữa người ta đối xử với em thế nào thì em cũng phải chịu. Đừng chống trả. Tốt nhất là giải quyết triệt để chuyện này trong vòng một tháng, hiểu chưa?”
Tôi siết chặt váy, đẩy cửa phòng bệnh ra.
Ngay lập tức, một chiếc bình giữ nhiệt bay thẳng tới, đập mạnh vào đầu tôi, khiến máu chảy ra.
Tiếp theo là tiếng gào chói tai.
“Đồ hung thủ hại con gái tao, mày còn dám xuất hiện à!”
Chương 2
Một cái tát đầy phẫn nộ giáng xuống mặt tôi. Vai tôi bị anh trai giữ chặt từ phía sau, muốn tránh cũng không tránh được.
Tôi nghiêng đầu sang một bên.
Má đau rát.
Máu ấm từ trán chảy xuống theo gò má, nhỏ xuống sàn nhà.
Lông mày anh trai khẽ cau lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, giống như đó chỉ là ảo giác của tôi.
Anh cúi đầu với ông Lưu đang nổi giận.
“Ông Lưu, xin lỗi. Về chuyện con gái ông bị thương, nhà họ Bùi chúng tôi nhận toàn bộ trách nhiệm. Tất cả viện phí sẽ do nhà họ Bùi chi trả.”
Anh dừng lại một chút, rồi đẩy tôi ra phía trước.
“Và tôi cũng đã đưa đứa em gái lỗ mãng của mình đến đây. Ông muốn xử lý thế nào cũng được.”
Sống lưng tôi cứng đờ.
Cơn giận của ông Lưu lúc này mới hơi dịu xuống. Ông nhìn con gái mình nằm trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng gạc, đau lòng đến đỏ mắt.
“Mày đã hành hạ con bé thế nào?”
Anh trai đã dặn trước tôi phải nói gì. Dù anh không nói, thật ra tôi cũng biết hết.
Mẹ đẩy tôi một cái.
“Nói đi!”
Tôi siết chặt tay.
“Tát, bắt quỳ, dùng đầu thuốc lá dí vào người.”
Ông Lưu tức đến nghiến răng. Ông túm lấy tóc tôi, kéo tôi vào phòng bệnh rồi ném xuống trước giường Lưu Niệm Niệm, bắt tôi quỳ ở đó.
“Vậy mày cứ quỳ ở đây cho tao! Quỳ đủ ba ngày ba đêm!”
“Chăm sóc con gái tao, cho đến khi nó tỉnh lại!”
Đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.
Mẹ bước lên.
“Cố chịu một chút,” bà nhỏ giọng nói, “Tinh Thần và con là một thể. Nó phạm lỗi, con gánh cũng như nhau thôi, không phân biệt.”
Tôi chống tay lên hai đầu gối sưng đỏ.
Ánh mắt đau buồn.
“Vậy sao?”
“Vậy tình yêu mà em ấy nhận được, cuộc sống mà em ấy tận hưởng, sao con chưa từng được trải qua?”
Sắc mặt mẹ cứng lại.
Anh trai đứng gần đó cũng nghe thấy, mặt anh đen trầm xuống.
“Lời ích kỷ như vậy mà em cũng nói ra được à? Chẳng lẽ bọn anh không cho em tình yêu sao?”
Thấy tôi im lặng, anh thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Tinh Thần không giống em. Từ nhỏ em đã thông minh, còn con bé chỉ là một đứa vô dụng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn.”
“Bọn anh kỳ vọng vào em và Tinh Thần khác nhau, hiểu không?”
“Em ngoan một chút. Anh hứa với em, lần sau em tỉnh lại, anh nhất định sẽ đưa em đi nghỉ dưỡng, được không?”
Tôi nhếch môi.
“Ừm.”
Không sao nữa.
Sẽ không có lần sau.
Tôi cũng sẽ không tỉnh lại nữa.
Anh trai thở phào, nhìn sang ông Lưu.
“Con bé giao cho ông xử lý. Chỉ mong ông nể tình các em ấy còn nhỏ mà đừng báo cảnh sát.”
Nói xong, anh và bố mẹ quay đầu rời đi, không hề ngoảnh lại.
Ông Lưu nhìn tôi, cười lạnh.
Sau đó ông đi đến bên giường, cẩn thận dùng tăm bông thấm nước làm ướt đôi môi tái nhợt của Lưu Niệm Niệm.
“Sao mày có thể ra tay như vậy?”
“Chỉ vì một bộ quần áo mà hại con gái tao thành ra thế này!”
Tôi không thể cãi.
Trong mắt người ngoài, chuyện đó chính là do tôi làm.
Một thân xác hai linh hồn, chuyện hoang đường như vậy ai sẽ tin?
“Xin lỗi.”
Ông ném cái cốc xuống bên chân tôi.
“Xin lỗi có ích gì? Tao hận không thể lột da róc xương mày để hả giận!”
Mảnh sứ vỡ cứa vào đầu gối tôi.
Tôi vừa định động đậy, đã nhìn thấy anh trai đứng ở cửa, lông mày cau chặt, khẩu hình nói với tôi:
“Không được chống trả.”
Cơ thể tôi cứng đờ, không nhúc nhích nữa.
Tôi cúi mắt nhìn sàn nhà, trái tim rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.
Tôi quỳ suốt ba ngày ba đêm, không uống một ngụm nước, không ăn một miếng cơm.
Đầu gối sưng to, tích dịch.
Ba ngày sau, ông Lưu cho tôi đứng dậy, ra lệnh cho tôi phải chăm sóc Lưu Niệm Niệm không rời nửa bước.
Thỉnh thoảng khi ông nổi giận, tôi chính là đối tượng trút giận tốt nhất. Một cái tát, một cú đá, tất cả tùy ý ông.
Ngày thứ hai mươi chín.
Lưu Niệm Niệm tỉnh lại.
Bố mẹ và anh trai nghe tin cũng đến.
Ánh mắt anh trai rơi xuống đầu gối và gương mặt sưng đỏ của tôi, đồng tử anh khẽ co lại. Sau đó anh nhìn ông Lưu.
“Bây giờ ông đã nguôi giận chưa? Có thể không báo cảnh sát được không?”
Ông Lưu nhắm mắt.
“Cút ra ngoài.”
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác.
“Nếu mày còn dám làm hại con gái tao, tao có liều mạng cũng giết mày.”
Mặt tôi tái nhợt không còn chút máu, môi khô nứt bong tróc.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi lại vô cùng ghen tị với Lưu Niệm Niệm.
Ghen tị vì cô ấy, giống như Bùi Tinh Thần, có người thân toàn tâm toàn ý yêu thương.
Còn tôi thì không có…
Về đến nhà, anh trai gọi tôi lại, mím môi thở dài.
“Lần này em chịu ấm ức rồi. Tối nay lại đến kỳ bốc thăm mới. Đợi lần sau bốc trúng em, anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
Anh bước lên, xoa đầu tôi.
“Nghỉ dưỡng, ngắm cực quang, ngồi khinh khí cầu, anh đều sẽ đưa em đi một lần.”
Tôi nhìn anh, khẽ “ừm”.
Sau đó tôi lên lầu, nằm trên giường, lặng lẽ nhìn kim đồng hồ nhích từng giây từng phút.
Đúng 12 giờ đêm, trong tiếng ống tre bốc thăm lắc lên, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, trên môi mang theo ý cười.
Bố mẹ, còn có anh trai…
Lần này, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi.
Chương 3
Linh hồn bị tách khỏi cơ thể, cuối cùng tôi cũng trở thành chính mình. Trong thân xác kia bây giờ chỉ còn lại Bùi Tinh Thần.
Tôi lơ lửng bên cạnh người nhà.
Anh trai cầm thẻ ngắn, cười dịu dàng.
“Ngày mai Tinh Thần sẽ tỉnh.”
Nghĩ đến điều gì đó, mặt anh lại đầy lo lắng.
“Nhưng vết thương Bùi Nguyệt chịu vẫn chưa khỏi. Như vậy Tinh Thần cũng sẽ đau theo.”
Anh quay sang dặn mẹ:
“Mẹ, mẹ gọi bác sĩ gia đình đến đi, chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau. Tinh Thần từ nhỏ đã yếu ớt.”
Mẹ vội vàng đồng ý.
Tôi cười tự giễu.
Hôm qua khi tôi vẫn còn ở đó, tại sao không ai nghĩ đến việc chữa trị cho tôi?
Rõ ràng tôi cũng biết đau mà.
Sáng hôm sau, Bùi Tinh Thần tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bố mẹ và anh trai canh bên cạnh.
Cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp cơ thể.
