Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Em ấy òa lên khóc.

“Hu hu, anh ơi, em đau quá! Sao mọi người không để Bùi Nguyệt chịu đau xong rồi hãy gọi em tỉnh dậy chứ!”

Mẹ lập tức đau lòng đến đỏ hoe mắt.

“Xin lỗi con yêu, là mẹ suy nghĩ không chu đáo.”

Bố mồ hôi đầy đầu, kéo bác sĩ đến trước mặt em ấy.

“Tinh Thần đừng khóc, bác sĩ đến rồi, sẽ tiêm thuốc giảm đau ngay.”

Anh trai vừa dỗ người đang nằm trong lòng mình, vừa cau mày dặn bác sĩ:

“Xử lý vết thương nhẹ tay một chút.”

Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, vội vàng tiêm thuốc giảm đau. Động tác nhẹ nhàng như đang đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ.

Thuốc phát huy tác dụng, Bùi Tinh Thần lập tức ngừng khóc. Em ấy nằm trong lòng anh trai, tủi thân nói:

“Chị đã giải quyết hết chuyện đó rồi chứ? Nhà họ Lưu sẽ không đến gây phiền phức cho em nữa phải không?”

Anh trai gật đầu. Ánh mắt anh nhìn em ấy không hề lạnh nhạt như nhìn tôi, mà rất dịu dàng.

“Yên tâm, giải quyết xong rồi.”

“Dù sau này nhà họ Lưu vẫn chưa nguôi giận, anh sẽ gọi chị em ra chịu thay em.”

Bùi Tinh Thần lập tức vui vẻ.

“Cảm ơn anh!”

Em ấy thè lưỡi làm nũng.

“Lần trước anh hứa sẽ đưa em đi xem cực quang đó!”

Anh trai hơi khựng lại.

“Cực quang à… nhưng anh cũng đã hứa đưa Bùi Nguyệt đi. Chúng ta phải đi hai lần sao?”

Thấy Bùi Tinh Thần không vui, anh lập tức không do dự nữa.

“Được, vậy đưa em đi.”

“Đợi khi Bùi Nguyệt tỉnh lại, anh giải thích một chút rồi đổi đại sang nơi khác là được.”

Lúc này, tôi lơ lửng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tất cả.

Không biết vì sao, suốt những năm qua tôi luôn có thể nhìn thấy mọi trải nghiệm của Bùi Tinh Thần, còn em ấy lại không thấy được những gì tôi trải qua.

Vì vậy, tôi biết bố mẹ và anh trai yêu em ấy thế nào, đối xử khác biệt ra sao.

Còn em ấy lại luôn cho rằng mỗi lần tôi xuất hiện là tôi sẽ tranh giành, cướp đi tình yêu của họ, nên em ấy cực kỳ ghét tôi.

Tôi cười tự giễu.

Cũng tốt.

Từ nay về sau, em ấy độc chiếm thân xác này, không cần gặp tôi nữa.

Để bù đắp cho em ấy, tối đó mẹ tự tay xuống bếp nấu một bàn đầy món ngon.

Trong đó có món sườn hấp bột gạo tôi thích nhất.

Tôi nhìn mà thèm, vì bao năm qua tôi chưa từng được ăn, dù chỉ một lần.

Lúc nhỏ, tôi từng thấy Bùi Tinh Thần được ăn món đó. Sau khi tỉnh lại, tôi cứ bám lấy mẹ, xin bà làm cho tôi một lần.

Nhưng bà chỉ nghiêm mặt từ chối.

“Mẹ bận như vậy, làm gì có thời gian nấu ăn? Con vừa tỉnh lại là kiếm chuyện cho mẹ làm, không biết điều chút nào sao?”

Tôi khi ấy còn bé, bị bà đẩy ra, ngơ ngác đứng tại chỗ khóc.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ đòi hỏi bà làm gì cho mình nữa.

Ăn tối xong, anh trai đưa Bùi Tinh Thần đến trung tâm thương mại, chụp photobooth mà trước đây anh từng chê là ấu trĩ.

“Anh cười lên chút đi mà!”

Bùi Tinh Thần làm nũng, anh liền không còn sức chống cự, bất đắc dĩ cong môi.

Nhìn từng tấm ảnh được in ra, tôi nhớ đến ngày thi đại học xong, tôi cũng từng xin anh trai chụp với tôi một lần.

Nhưng anh chỉ ngẩng đầu khỏi đống tài liệu lộn xộn, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

“Thi tốt rồi tính.”

Tôi không thấy thất vọng. Tôi vẫn chờ đến khi có điểm.

705 điểm, đủ vào Đại học Thanh Hoa.

Khi tôi đầy mong đợi đi tìm anh, anh lại lạnh mặt nói:

“Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng rồi. Ngày mai lại bốc thăm.”

Thế là anh bốc Bùi Tinh Thần ra, thay tôi nhận phỏng vấn và lời khen ngợi của truyền thông.

Còn lời hứa chụp photobooth với tôi, cho đến tận khi tôi biến mất, vẫn chưa từng được thực hiện.

Chương 4

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt đã lại đến cuối tháng, đến kỳ bốc thăm.

Bùi Tinh Thần đã ngủ. Bố mẹ và anh trai ở phòng bên cạnh, nhìn ống tre bốc thăm đến thất thần.

“Theo lý thì mỗi người một tháng. Chúng ta vẫn gian lận sao?”

Mẹ cau mày hỏi.

Anh trai im lặng suy nghĩ một lát rồi trả lời:

“Bốc thẻ ngắn đi. Dù sao chuyện bốc thăm vốn cũng đâu có xác suất tuyệt đối công bằng. Bao năm qua Bùi Nguyệt chẳng phải cũng không nói gì sao?”

“Gian lận hay do trời định cũng như nhau thôi. Bốc thẻ ngắn.”

“Lần sau rồi bốc thẻ dài.”

Bố mẹ gật đầu.

Họ rút thẻ ngắn ra. Sức mạnh của vị thầy bám trên đó sẽ khiến Bùi Tinh Thần xuất hiện, còn tôi ngủ say.

Bốc xong, họ rời đi.

Cũng chẳng ai phát hiện thẻ tre dài lần này đã gãy.

Tôi nhìn cảnh đó bằng ánh mắt mỉa mai. Tôi không hiểu tại sao họ lại ghét tôi đến vậy.

Sáng hôm sau.

Khi Bùi Tinh Thần tỉnh lại, em ấy vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Em ấy chạy xuống lầu, nhào vào lòng anh trai.

“Tốt quá, anh ơi! Lại là em!”

Ánh mắt bố mẹ dịu dàng.

Anh trai cười.

“Đúng vậy, ai bảo Tinh Thần của chúng ta là ngôi sao may mắn chứ.”

Em ấy cười đắc ý, rồi như nhớ ra gì đó.

“À đúng rồi, tháng sau vào học phải bù kỳ quân sự, nóng chết đi được. Vì vậy tháng sau mọi người nhất định phải bốc trúng Bùi Nguyệt đó.”

Anh trai gật đầu.

“Yên tâm, bọn anh cũng không nỡ để em chịu khổ. Tháng sau sẽ là Bùi Nguyệt.”

Tôi đứng bên cạnh siết chặt tay, trong lòng dâng lên nỗi đau khó kìm nén.

Chính là như vậy.

Hai mươi năm qua đều như vậy.

Khó khăn, bị thương, chịu phạt, chịu tội thay đều là tôi. Vinh dự, lời khen, tình yêu đều là em ấy.