Đúng lúc đó, Lục Tư Thần từ ngoài bước vào.
Khương Vân Thư vành mắt lập tức đỏ hoe, đứng dậy nhào tới, giọng nói nghẹn ngào đầy tủi thân: “Tư Thần… Vọng Châu anh ấy vẫn không quên được Thẩm Tâm Nhã, trong phòng tranh của anh ấy thế mà vẫn giữ lại bức chân dung của cô ta… Rõ ràng anh ấy từng nói chỉ yêu một mình em.”
Khương Nặc Nặc từ trong lòng tôi lén thò nửa cái đầu ra, nghiêng đầu, chớp chớp mắt, đầy vẻ tò mò và khó hiểu.
**[Bình luận]:**
*【Nữ chính và nam chính vừa đính hôn chưa được bao lâu, đã cãi nhau cả đêm vì phát hiện trong phòng tranh nam chính giấu ảnh bạch nguyệt quang, quay ngoắt cái đã chạy tới chỗ nam phụ khóc lóc.】*
*【Nam phụ dường như đã lâu không nhớ đến nữ chính rồi. Dạo này toàn mải suy nghĩ làm sao cho con gà mập sợ độ cao này học bay.】*
*【Vì nhóc tỳ này, anh ta đã lo lắng đến nát cả trái tim, cách gì cũng thử qua, ngày dạy bay, đêm ngâm thuốc, đến cả phim tài liệu đại bàng học bay cũng mở cho Nặc Nặc xem 3 lần.】*
*【Đâu chỉ có thế! Mẹ hiền làm hư con gà! Anh ta dạy Nặc Nặc hóa hình, Nặc Nặc rặn nửa ngày, mặt đỏ bừng, cuối cùng “bủm” một tiếng, rặn ra một bãi cứt! Nhân vật qua đường còn tự hào vỗ tay: “Oa! Nặc Nặc giỏi quá! Biết dùng sức rồi!”】*
*【Coi như nhìn thấu rồi, nhóc gà này phế không phải do 1-2 ngày.】*
Bên kia, Lục Tư Thần nhíu mày một cách không dễ nhận ra, ngay sau đó bất động thanh sắc lùi lại nửa bước.
“Đừng như vậy.”
Nước mắt Khương Vân Thư treo lủng lẳng trên lông mi dưới, sắp rơi mà chưa rơi.
Tôi đứng trong góc, nhìn vở kịch này diễn ra ngày càng mờ ám, chuông cảnh báo trong lòng reo ầm ĩ.
Ối giời ơi!
Trẻ em không được xem!
Trẻ em không được xem!
Tôi vội vàng rảnh tay ra, che kín mít đôi mắt tò mò của Khương Nặc Nặc, quay người ôm nó chạy trối chết.
**11**
Khương Nặc Nặc bị tôi che mắt, miệng ậm ờ kháng nghị: “Mẹ ơi! Con không nhìn thấy gì! Con muốn xem! Con muốn xem!”
“Xem cái gì mà xem! Trẻ con không được xem!”
Tôi vừa đè giọng mắng nó, vừa đi nhanh như gió.
Phía sau loáng thoáng truyền tới giọng nói mang theo tiếng nức nở của Khương Vân Thư: “Tư Thần… dạo này anh đang bận gì vậy? Anh chẳng thèm để ý đến em…”
“Anh không cần nể mặt em mà thu nhận Khương Lệnh Vi.”
“Năm xưa cô ta đội lốt đại tiểu thư nhà họ Khương sống sung sướng bao nhiêu năm, ăn của em, ở của em, xài đồ của em, những thứ đó vốn dĩ phải thuộc về em.”
Bước chân tôi khựng lại.
Thực ra Khương Vân Thư nói không sai.
Là tôi chiếm đoạt mọi thứ của cô ta.
Nhưng chẳng lẽ tôi không vô tội sao?
Là kẻ thù mà nhà họ Khương rước lấy năm xưa, vì để trả thù nên cố ý đánh tráo hai đứa trẻ.
Tôi sống nơm nớp lo sợ trong cái nhà đó ngần ấy năm, đến cuối cùng, một câu xin lỗi cũng chẳng có ai nói với tôi.
Ba mẹ nuôi ghét bỏ tôi ngốc nghếch, không biết khôn khéo, không biết giao tiếp.
Thành tích cũng bình thường, chẳng có gì mang ra khoe khoang được.
Sau khi biết tôi không phải con đẻ, họ còn thở phào nhẹ nhõm.
Còn về ba mẹ đẻ của tôi, tôi thậm chí chưa từng nhìn thấy mặt họ.
Chỉ nghe người ta kể, dù nghèo nhưng họ lại nâng niu Khương Vân Thư như cục cưng.
Cô ta muốn học trường quý tộc, hai ông bà đập nồi bán sắt, bán cả nhà, bằng mọi giá tống cô ta vào đó.
Sau đó có một đêm, cô ta đi chơi với bạn mãi không chịu về, hai ông bà lo sốt vó đội mưa đi tìm, bị một chiếc xe tải mất lái tông trúng, tắt thở ngay tại chỗ.
Đến lúc chết họ cũng không biết, đứa con gái họ liều mạng bảo vệ vốn không phải con ruột.
Ngực tôi nhói lên, có chút khó chịu.
Khương Nặc Nặc bỗng giãy ra khỏi lòng tôi, chu mông lên, hai cái chân ngắn tũn nhảy tưng tưng bắt đầu lắc lư.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Nặc Nặc, con đang nhảy điệu gì đấy?”
“Điệu múa gà con!”
Nó tự hào ngẩng cao đầu.
“Mẹ cười rồi! Con nhảy có giỏi không?”

