Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sau khi bị anh ta tròng quần áo vào, Khương Nặc Nặc kéo kéo cổ áo, phụng phịu làu bàu.

“Làm gà không phải mặc quần áo, còn biết khạc lửa, còn được nằm ngủ trong lòng mẹ…”

Tôi không nhịn được, lí nhí bồi thêm một câu bên cạnh: “Thật ra lúc nó làm gà công nhận là tiết kiệm vải thật.”

……

**15**

Từ khi Khương Nặc Nặc có thể hóa hình, Lục Tư Thần đã dùng phong cách sấm rền gió cuốn nhét ngay nó vào một trường mẫu giáo gần đó.

Ngày đầu tiên đưa đi, Khương Nặc Nặc còn khá phấn khích, đeo balo nhỏ hùng dũng oai vệ bước vào.

Nhưng một tuần trôi qua.

Thứ sáu lúc tôi đến đón, nó rũ rượi như cây bắp cải nhỏ bị sương giá đánh, miệng chu ra có thể treo cả bình dầu.

Tôi hỏi nó làm sao.

Nó ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt ngập tràn hoang mang và tủi thân.

“Mẹ ơi, hôm nay bạn Thanh Thanh bảo, bạn ấy sắp có em gái rồi, con cũng muốn có em gái.”

“Thanh Thanh bảo, chỉ khi ba mẹ ngủ cùng nhau mới có em gái. Nhưng mà…”

“Mẹ ngủ với con, ba ngủ một mình. Các bạn đều nói không nên như vậy, các bạn bảo ba mẹ phải ngủ cùng nhau, còn phải kể chuyện ru con ngủ nữa.”

“Các bạn hỏi con, có phải ba mẹ ly hôn rồi không?”

Tôi nhất thời không biết nên giải thích quan hệ giữa tôi và Lục Tư Thần với nó thế nào.

Khương Nặc Nặc kiên trì gặng hỏi: “Mẹ ơi, ly hôn là gì? Ba mẹ ly hôn rồi ạ?”

“Ba mẹ…”

“Ba mẹ chưa kết hôn.”

Vài giây sau, nó trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ đầy chấn động, quay đầu hét lớn về phía Lục Tư Thần đang đi tới đằng xa: “Ba ơi! Ba hóa ra lại là đồ cầm thú!”

Bước chân Lục Tư Thần cứng đờ: “…Cái gì?”

“Ba không kết hôn với mẹ mà đã sinh ra con!”

Khương Nặc Nặc lên án một cách nghĩa chính ngôn từ.

“Các bạn nói, đứa trẻ như vậy gọi là con ngoài giá thú! Ba, ba bắt con làm con ngoài giá thú!”

Sắc mặt Lục Tư Thần thay đổi, đang định mở miệng giải thích, nó lại vỗ đầu một cái: “Không đúng, ba vốn dĩ đã là cầm thú rồi.”

Tôi hít sâu một ngụm khí lạnh, vội vàng xách nó lên bỏ chạy.

Không chạy nhanh, cái mông này lại sắp no đòn rồi.

**[Bình luận]:**

*【Nặc Nặc logic đại sư! Phượng hoàng chính là cầm thú, cầm thú thì chính là súc sinh, không sai vào đâu được! Con ruột chứng nhận, uy tín 100%!】*

*【Mấy bà đừng mải cười… Mấy bà không biết đâu, hôm qua nữ chính nhắm trúng cái nhẫn 50 triệu tệ, chụp màn hình gửi nam phụ hỏi xem có đẹp không, nam phụ không nói hai lời chốt đơn luôn.】*

*【Á đù… Tôi thấy hơi bất bình thay cho nhân vật qua đường rồi đấy. Đẻ con cho anh ta, nuôi 4 năm trời, kết quả trong lòng nam phụ vẫn còn bóng dáng người khác.】*

Đáng chứ đáng chứ!

Chúng tôi vốn dĩ chẳng có quan hệ gì, chỉ là một lần sự cố mới có Nặc Nặc.

Hơn nữa anh ta cho tôi cũng khá nhiều tiền.

Anh ta thích cho ai thì cho, vốn dĩ chúng tôi chỉ là hợp tác nuôi con thôi mà.

Đợi Khương Nặc Nặc lớn hơn chút nữa, có thể nghe hiểu những chuyện phức tạp rồi, tôi sẽ nói sự thật cho nó biết.

Nói với nó năm xưa chỉ là sự cố, mẹ nó và ba nó ai có cuộc đời người nấy.

**16**

Đến tối, Khương Nặc Nặc tắm rửa xong xuôi, chạy sang phòng bên cạnh lôi Lục Tư Thần qua.

Nó trèo lên giường, hai cái chân ngắn tũn dang rộng ngồi chễm chệ ngay chính giữa, rồi vỗ vỗ cái gối bên trái: “Ba ngủ ở đây.”

Lại vỗ vỗ bên phải: “Mẹ ngủ ở đây.”

Tôi đứng bên giường, nhìn nó cực kỳ nghiêm túc sắp xếp chỗ ngủ, thái dương giật giật mấy cái.

“Nặc Nặc, thế này là làm gì?”

“Hôm nay phải kể chuyện ru ngủ! Các bạn nói, ba mẹ phải cùng kể chuyện cho con nghe!”

Lục Tư Thần đứng ở cửa, nhìn cục bột nhỏ đang đắc ý trên giường, rồi chạm mắt với tôi.

Bị anh ta nhìn đến mức da đầu tê dại, tôi xấu hổ quay mặt đi, ho khan một tiếng, đang định tìm cớ thoái thác.

“Cái đó… Nặc Nặc, hay là hôm nay cứ…”

Nhưng Khương Nặc Nặc đã ra đòn phủ đầu.