“Anh biết mình sai rồi… Căn nhà, Thẩm Nguyệt, cả vết thương sau lưng em… tất cả đều là lỗi của anh!”
Đôi tay run rẩy, anh ta lôi ra một chiếc hộp nhẫn, bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương mà tôi từng mong đợi nhất.
“Em từng nói, chỉ cần anh quay đầu, em sẽ mãi chờ anh ngay tại chỗ…”
Tôi cúi mắt nhìn chiếc nhẫn, chỉ thấy châm biếm.
“Cố Duy, anh còn nhớ, hôm cầu hôn đã nói gì không?”
Anh ta sững lại.
“Anh nói… anh sẽ cả đời đối xử tốt với em…”
Tôi ngẩng mắt nhìn thẳng anh ta.
“Vậy anh đã làm được chưa?
Anh dựa vào cái gì mà nghĩ, tôi sẽ hết lần này đến lần khác tha thứ?
Anh dựa vào cái gì mà nghĩ, tôi không thể sống thiếu anh?”
Nước mắt Cố Duy rơi lã chã xuống nền đất.
“Anh sai rồi… Là anh quá tự phụ… Không, là anh khốn nạn.”
Ánh mắt tôi chẳng gợn sóng.
“Có những sai lầm, không phải quỳ xuống là được tha thứ.”
Tôi nắm tay Trần Tấn, chuẩn bị bước vào trong, thì mẹ Cố không biết từ đâu xuất hiện, chặn tôi lại.
“Tô Tĩnh, A Duy thằng bé đúng là hồ đồ, nhưng tình cảm nhiều năm như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ… Nó thật sự có em trong lòng.”
Tôi nhìn bà, bình thản hỏi:
“Bác tin không, ngay lúc này chỉ cần Thẩm Nguyệt gọi một cuộc điện thoại, anh ta sẽ lập tức đứng dậy bỏ đi?”
Mẹ Cố khựng lại, theo phản xạ nhìn sang con trai.
Cố Duy hoảng hốt, há miệng, nhưng chẳng nói được gì.
Tôi khẽ lắc đầu.
“Bác là người từng trải, chắc hẳn hiểu rõ, nếu hai người thật sự yêu nhau, sẽ không bao giờ như thế này.”
Mẹ Cố xấu hổ, buông tay, cúi đầu.
________________________________________
Khi tôi và Trần Tấn lên xe, Cố Duy vẫn quỳ ở bậc cửa, giống như một tảng đá vọng phu.
“Tô Tĩnh…”
Tôi không muốn nhìn thêm dáng vẻ bi thương ấy, theo Trần Tấn bước lên xe.
________________________________________
Ngày hôm sau, Cố Duy đăng một dòng trạng thái:
“Lần cuối đến võ đài ngầm, coi như lời tạm biệt.”
Anh ta còn gắn thẻ tôi, tôi lướt qua thẳng.
Bên dưới, Chu Nham khuyên nhủ:
“Nơi đó đã bị niêm phong rồi, cậu còn tới làm gì?
Cậu điên rồi sao? Lần trước suýt bỏ mạng ở đó!”
Cố Duy chỉ trả lời bằng một biểu cảm cười khổ:
“Anh muốn cược một lần, nếu trong lòng cô ấy còn có anh, cô ấy sẽ đến…”
Chu Nham không trả lời nữa, có lẽ đã cạn lời.
Dù sao, con đường ấy là do Cố Duy tự chọn.
________________________________________
Đêm khuya, quả nhiên, Cố Duy xuất hiện tại võ đài ngầm bỏ hoang.
Anh ta chờ rất lâu… nhưng chẳng đợi được cuộc gọi nào từ tôi.
11
Chu Nham lại gọi điện cho Cố Duy.
“Về đi, cô ấy sẽ không tới đâu.
Đừng vì một người phụ nữ mà đánh đổi cả mạng, không đáng.”
Cố Duy vẫn không cam lòng, lại bấm số gọi cho tôi.
“Tô Tĩnh… em thật sự mặc kệ anh sao?”
Nghe giọng anh ta đầy ấm ức, tôi chỉ thấy nực cười.
“Cố Duy, anh đã là người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
“Nhưng trước đây em…”
“Trước đây tôi còn để tâm anh, giờ thì mệt mỏi đến mức không còn yêu nữa.”
Cố Duy lặng hẳn đi, tôi nghe được hơi thở nặng nề của anh ta qua điện thoại.
Tôi dứt khoát cúp máy, không muốn dây dưa thêm.
Bình luận