Nửa tiếng sau, anh ta gửi cho tôi một đoạn video.
Anh ta thật sự bước vào trong đó.
Ánh đèn mờ tối, lồng sắt han gỉ, môi Cố Duy tái nhợt, giọng run rẩy.
“Tô Tĩnh… em xem, năm ngoái chúng ta còn từng đến đây xem trận đấu…”
Trong video, anh ta loạng choạng bước lên võ đài vấy máu, ống kính chập chờn.
Rất nhanh, lại một đoạn khác gửi đến.
“Còn nhớ không? Năm đó, chính từ hướng này, con dao đâm tới… em đã đẩy anh ra…”
Đột nhiên, mấy luồng đèn pin quét tới, trong video vang lên tiếng quát:
“Ai đó! Không được nhúc nhích!”
Hình ảnh dừng ngang đó, tin nhắn cuối cùng hiện “Đang gửi”, rồi im bặt, chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Tim tôi thoáng nhói một cái, nhưng rất nhanh lại bình thản trở lại.
Bàn tay ấm áp của Trần Tấn phủ lên tay tôi, ánh mắt dịu dàng.
“…Có cần anh liên lạc với đồng nghiệp không?”
Điện thoại im lặng rất lâu.
Khả năng lớn là anh ta đã bị bắt.
Tôi nghĩ ngợi một chút.
“Không cần.”
Trần Tấn nhướng mày.
“Anh tưởng em sẽ mềm lòng.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Năm đó tôi thay anh ta chắn dao, nằm trong phòng mổ… Việc đầu tiên anh ta làm là nhắn cho Thẩm Nguyệt an tâm, mười phút sau mới nhớ báo cho gia đình tôi.
Anh ta có cha mẹ, có bạn bè, chẳng đến lượt tôi lo lắng.”
________________________________________
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ Chu Nham.
“Cố Duy bị bắt rồi. Tụ tập đánh nhau, còn chống người thi hành công vụ, khả năng sẽ bị phạt tù.”
“Cậu có thể tới thăm không? Anh ấy luôn gọi tên cậu.
Dù gì thì cũng là vì cậu mà anh ấy mới rơi vào tình cảnh này.”
Trước màn đạo đức giả ấy, tôi thẳng thừng từ chối:
“Thôi đi, đừng liên lạc nữa… Như vậy với ai cũng tốt.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi ngượng ngập cúp máy.
________________________________________
Trong trại giam, Thẩm Nguyệt mang theo ít đồ dùng đến thăm, nhưng chỉ đứng ngoài ô cửa kính, ánh mắt né tránh.
Sắc mặt Cố Duy rất tệ, nhưng nhìn thấy cô ta, vẫn cố gượng nở nụ cười.
“Nguyệt Nguyệt, em tới rồi…”
Thẩm Nguyệt xoắn chặt vạt áo, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Anh Duy, em… em sắp ra nước ngoài rồi…”
Nụ cười trên gương mặt Cố Duy lập tức đông cứng.
“Ra nước ngoài? Bao giờ?”
Đôi mắt Thẩm Nguyệt chớp chớp, trong đó lại lấp ló một tia nhẹ nhõm.
12
“Tuần sau em bay rồi. Bạn trai em không thích em còn giữ quan hệ với… với người như anh.”
Tim Cố Duy chùng hẳn xuống. Anh ta chưa bao giờ hiểu rõ, tình cảm của mình với Thẩm Nguyệt rốt cuộc là trách nhiệm hay là thứ gì khác.
Anh ta luôn muốn bảo vệ cô ta, bởi vì sự yếu đuối của cô ta khiến anh ta thoả mãn cái ham muốn bảo hộ đầy đáng thương trong lòng.
Còn Tô Tĩnh, cô quá kiên cường, kiên cường đến mức dường như chẳng cần anh ta.
【Không đúng, lúc cô ấy bị thương, cũng từng cần tôi.】
【Chỉ là… tôi đã quen với sự kiên cường của cô ấy.】
Tim Cố Duy run lên, ký ức dồn dập ùa về.
Thẩm Nguyệt khẽ thở dài bên cạnh.
“Anh Duy, luật sư nói tình hình lần này rất nghiêm trọng, có thể phải ngồi tù nhiều năm… Nhưng em cần một người có thể chăm sóc cho em, chứ không phải một người như anh.”
Cô ta đứng lên, như thể sợ hãi phải đối diện thêm.
“Nhưng mà… chúng ta mãi là bạn tốt, phải không?”
Trong đầu Cố Duy chợt hiện lên hình ảnh anh ta bán đi căn nhà tân hôn, mua chiếc túi ba triệu cho cô ta, hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với Tô Tĩnh chỉ vì Thẩm Nguyệt.
【Thì ra là vậy… Tô Tĩnh từng chắn dao vì tôi, còn tôi lại quỵ lụy chạy theo người khác.】
【Ai cũng biết người thật lòng mới là quan trọng nhất, còn tôi thì coi chân tình như cỏ rác, nâng niu rác rưởi như báu vật.】
Cố Duy nhìn đôi tay bị còng của mình, bật cười thê lương.
“Báo ứng… Tất cả đều là báo ứng.”
Thẩm Nguyệt kéo cửa phòng thăm gặp.
“Anh Duy, anh hãy cải tạo cho tốt… Sau này, chúng ta đừng gặp lại nữa.”
“Cút.”
Viền mắt Thẩm Nguyệt đỏ hoe, tỏ vẻ uất ức vô cùng.
“Anh đừng như vậy… Em cũng bất đắc dĩ thôi…”
Cố Duy chụp lấy chiếc cốc nước trên bàn, ném mạnh xuống đất.
“Tôi bảo cô cút!”
Chiếc cốc vỡ tung, Thẩm Nguyệt hoảng sợ hét lên, quay người bỏ chạy, không ngoái lại một lần.
Nước mắt Cố Duy tuôn xuống, anh ta gục đầu, điên cuồng đập vào lớp kính lạnh lẽo.
Hai năm sau, tôi cùng Trần Tấn đi làm giấy khai sinh cho con, bất ngờ thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi cổng trại giam.
Anh ta gầy đi rất nhiều, tóc đã lốm đốm bạc. Vừa nhìn thấy tôi, theo bản năng liền né tránh, không muốn tôi trông thấy bộ dạng bây giờ của mình.
Có những người, gặp lại chẳng bằng giữ trong ký ức.
Ngắm cái tên mới được thêm vào hộ khẩu, Trần Tấn ôm tôi vào lòng, cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
Tôi và Trần Tấn, cuối cùng cũng có một gia đình ba người.
Cố Duy thẫn thờ trốn trong bóng tối.
Anh ta hiểu, người phụ nữ từng liều mạng yêu mình…
Từ nay, đã hoàn toàn không còn liên quan đến anh ta nữa.
【Toàn văn hoàn】
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận