Xuyên thành mẹ kế của phản diện u ám, hệ thống lại bắt tôi ng/ư/ợc đ/ãi con riêng.
Nhìn thiếu niên trước mặt cao hơn tôi cả một cái đầu, tôi hét lên chói tai:
“Có nhầm không đấy! Bắt tôi ngược đãi nó á? Nó không n/gư/ợc đ/ãi tôi là may lắm rồi!”
“Tôi xin anh đấy, giết tôi luôn đi cho nhanh gọn!”
Hệ thống thấy tôi quá vô dụng, thẳng tay vứt tôi lại rồi… biến mất.
Ở lại thế giới này, mỗi ngày tôi đều tự giác tránh xa phản diện, chỉ sợ liên lụy đến hắn.
Cho đến một ngày, tôi bất ngờ ngất xỉu. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là hắn đỏ hoe mắt lao về phía tôi, gào khản cả cổ:
“Mẹ!”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận