Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Hắn như bị câu nói đó đâm trúng, trầm mặc rất lâu.

Đến lượt hắn trình bày, hắn đứng đó, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe rõ.

Hắn nói, hắn từng coi sự nhẫn nhịn của tôi là điều hiển nhiên.

Hắn nói, hắn từng nghĩ mỗi lần tôi cầu cứu chỉ là đang làm loạn, là đang ép hắn cúi đầu.

Hắn nói, hắn đã giao sự nhục nhã của tôi cho Tống Tĩnh Văn phán xét, coi mạng sống của chị tôi như một khoản chi phí cần phải xét duyệt.

Nói đến cuối cùng, vành mắt hắn đỏ hoe.

“Khương Yên, anh biết bây giờ nói những lời này đã quá muộn.”

Tôi rũ mắt, không hề phản hồi.

Đúng là quá muộn rồi.

Chị tôi sẽ không quay lại. Đứa bé chưa kịp ra đời kia cũng sẽ không quay lại.

Lúc tôi cần hắn nhất, thứ tôi nhận được không phải là bàn tay của một người chồng, mà là một tờ đơn xin cấp tiền.

Cho nên, sự hối hận của hắn, đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Lúc ký tên, tay tôi rất vững. Khi nét bút cuối cùng dừng lại trên mặt giấy, tôi bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Giống như tảng đá đè nặng trong ngực bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng được dịch chuyển.

Bước ra khỏi tòa án, ánh nắng rọi trên bậc thềm chói lọi.

Chu Kinh Ngọc đuổi theo, đứng sau lưng tôi.

“Khương Yên.”

Tôi không quay đầu.

Giọng hắn run rẩy: “Sau này nếu em có bất kỳ điều gì cần giúp đỡ, đều có thể tìm anh.”

Tôi dừng một chút, chỉ nói: “Không cần đâu.”

Sau đó tiếp tục bước đi.

Lần này, tôi không khóc. Cũng không quay đầu lại.

Tiếng bước chân phía sau mãi mãi không đuổi theo nữa.

Tôi biết, Chu Kinh Ngọc vẫn đứng ở đó, nhìn bóng lưng tôi rời đi.

Có lẽ cho đến khoảnh khắc này, hắn mới thực sự hiểu ra, có một số người không phải là chờ không được, mà là một khi đã bị hắn tự tay đẩy ra xa, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa.

Buổi chiều, tôi đến nghĩa trang.

Trước mộ chị rất sạch sẽ, tôi đặt bó hoa mang theo xuống, lại dùng khăn giấy lau tấm ảnh trên bia mộ.

Chị trong ảnh vẫn còn rất trẻ, lúc cười đôi mắt cong cong, dịu dàng giống y như những lần dắt tay tôi về nhà ngày còn bé.

Tôi ngồi xổm trước mặt chị, nói khẽ:

“Chị ơi, em ly hôn rồi.”

Gió thổi qua ngọn cây, lá kêu xào xạc.

Tôi chạm vào bia mộ, khóe mắt từ từ nóng lên, nhưng không để nước mắt rơi xuống.

“Từ nay về sau, sẽ không còn ai bắt em phải quỳ gối xin được sống nữa.”

“Cũng sẽ không còn ai lấy chị ra để uy hiếp em.”

“Em cuối cùng cũng được tự do rồi.”

Tôi ngồi rất lâu, kể cho chị nghe rất nhiều chuyện. Kể rằng căn phòng nhỏ em đang ở rất nhiều ánh nắng, kể em đã biết tự nấu ăn, kể rằng một mình em cũng có thể sống thật tốt.

Trước lúc rời đi, tôi khẽ chạm vào bức ảnh của chị.

“Chị ơi, từ nay về sau, em sẽ sống thật tốt.”

HẾT