Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Cuối hành lang, bác sĩ cầm bệnh án đi tới. Ông nhìn Chu Kinh Ngọc, lại nhìn Tống Tĩnh Văn.

“Ai là người nhà của cô Khương?”

Chu Kinh Ngọc lập tức bước lên: “Là tôi.”

Bác sĩ cau mày, giọng điệu có chút ngập ngừng.

“Nếu anh là người nhà, vậy có một chuyện anh nên biết.”

Tim Chu Kinh Ngọc bỗng chìm xuống.

Bác sĩ lật bệnh án, giọng bình tĩnh, nhưng như một nhát dao giáng xuống:

“Trước khi rời khỏi bệnh viện, cô Khương đã tiến hành phẫu thuật chấm dứt thai kỳ rồi.”

Một năm sau.

Tôi sống một cuộc đời mới ở một thành phố khác. Tôi đổi việc, làm hành chính ở một công ty nhỏ. Lương không quá cao, nhưng mỗi tháng đều nhận đúng hạn; tiền nhà, điện nước, tiền ăn, tất cả đều do tôi tự sắp xếp.

Tôi thuê một căn phòng nhỏ hướng Nam. Phòng không lớn, ngoài ban công chỉ kê vừa một cái bàn nhỏ và hai chậu cây xanh. Nhưng mỗi buổi sáng, ánh nắng sẽ xuyên qua kẽ rèm rọi vào, hắt lên sàn nhà, yên bình giống như một sự đền bù muộn màng.

Tôi rất thích nơi này.

Trước đây ở nhà họ Chu, tôi sống trong căn nhà to lớn, tủ quần áo treo đầy hàng hiệu xa xỉ, trên bàn ăn luôn là những bữa tối đắt tiền.

Nhưng những thứ đó dường như chẳng hề thuộc về tôi.

Mỗi một khoản chi tiêu đều phải được người khác gật đầu, mỗi lần cầu xin giúp đỡ đều bị tra xét mục đích. Tôi sống như con chim nhốt trong một chiếc lồng đẹp đẽ.

Căn phòng hiện tại rất đỗi bình thường, dưới lầu buổi tối sẽ có tiếng trẻ con ồn ào, dì hàng xóm bên cạnh nấu ăn thỉnh thoảng sẽ bay mùi dầu mỡ sang.

Nhưng cửa là do tôi tự đóng, đèn là do tôi tự bật, từng món đồ trong tủ lạnh đều do tôi tự mua.

Tôi rốt cuộc không còn phải giải thích với bất kỳ ai, tại sao lại tiêu khoản tiền này.

Cũng chẳng cần chờ đợi ai đó bố thí chút lòng thương hại muộn màng.

Rất lâu sau khi chị qua đời, tôi ngủ không ngon giấc. Tôi thường mơ thấy chị nằm trên giường bệnh, vươn tay xoa đầu tôi, nói: “Yên Yên, đừng sợ.”

Lúc tỉnh dậy, gối luôn ướt đẫm.

Về sau, tôi tự tìm rất nhiều việc để làm. Đi làm, tăng ca, học nấu ăn, dọn dẹp phòng ốc. Cuối tuần trời đẹp, tôi sẽ ngồi xe buýt rất lâu, ra bờ sông đi dạo.

Tôi cắt vụn tháng ngày ra thành từng mảnh nhỏ.

Hôm nay ăn cơm đúng giờ.

Ngày mai nhớ tưới cây.

Ngày mốt nhận lương, tự thưởng cho bản thân một bộ quần áo không đắt tiền nhưng mình thích.

Cứ như vậy, tôi từng chút một sống tiếp.

Tôi cứ tưởng Chu Kinh Ngọc sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy tôi. Hoặc nói cách khác, cho dù hắn có tìm thấy, tôi cũng chẳng còn để tâm nữa.

Cho đến buổi chiều tan làm ngày hôm ấy. Trời vừa chạng vạng, trước cửa tòa nhà văn phòng người người qua lại. Tôi ôm cặp tài liệu bước ra khỏi công ty, đang cúi đầu xem giờ xe buýt đến trên điện thoại, thì bỗng nghe có người gọi tên mình.

“Khương Yên.”

Giọng nói ấy quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức dẫu đã cách một năm, vẫn dư sức xé toạc vết thương khó nhọc lắm mới đóng vảy của tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Chu Kinh Ngọc đứng bên đường. Hắn gầy đi rất nhiều. Bộ vest lúc nào cũng được ủi phẳng phiu trước đây, nay mặc trên người lại toát ra vài phần trống trải. Dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, đường nét xương quai hàm cũng sắc sảo hơn trong trí nhớ.

Hắn nhìn tôi, nơi đáy mắt cuộn trào những cảm xúc tôi không sao hiểu nổi.

Tôi dừng bước. Không trốn, cũng không tránh. Chỉ bình thản nhìn hắn.

Chu Kinh Ngọc bước tới một bước, giọng rất khàn:

“Yên Yên.”

Tôi khẽ nhíu mày. Cách gọi này, trước nay chỉ có chị mới gọi tôi. Từ miệng hắn thốt ra, chỉ khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Hắn dường như cũng nhận ra sự bài xích của tôi, bước chân khựng lại, yết hầu trượt lên xuống.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không đáp.

Hắn đứng trước mặt tôi, giống như đã luyện tập hàng ngàn lần trong lòng, nhưng khi thực sự đối mặt, lại chỉ thốt ra được vài chữ khô khan.