Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi nghe mà lạnh toát sống lưng: “Đó là giấy chứng sinh của con trai tôi.”

Tống Uyển lắc đầu: “Nhưng đằng sau bộ hồ sơ đó lại kẹp ảnh của Hạ Bình.”

Hạ Bình ngẩng phắt lên: “Ảnh của cháu?”

Tống Uyển rơi nước mắt: “Đúng. Bà ấy bảo chỉ cần làm thủ tục êm xuôi trước, sau này có thể từ từ sửa lại tuổi tác trên hộ khẩu. Bà ấy nói chỉ cần Đường Hòa còn ở cữ thì sẽ không ai kiểm tra kỹ đâu.”

Lâm Mai lớn tiếng ngắt lời: “Tống Uyển, cô nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói!”

Tống Uyển coi như không nghe thấy, tiếp tục tuôn:

“Lúc đó tôi có hỏi, đứa bé ba tháng tuổi thì tính sao. Bà ấy bảo trẻ con còn chưa đi học, sau này bổ sung cái tên là được. Bà ấy còn bảo Đường Hòa dễ nắm thóp, Hạ Tuấn cũng sẽ đứng về phía bà ấy.”

Tôi quay sang nhìn Hạ Tuấn.

Hạ Tuấn như bị ai bóp cổ, nửa ngày không thốt ra được một chữ.

Tôi khẽ hỏi anh ta: “Anh cũng biết?”

Hốc mắt anh ta đỏ ửng: “Anh không biết mẹ đã dùng mã số giấy chứng sinh của An An. Anh chỉ biết mẹ muốn Hạ Bình tạm thời treo hộ khẩu vào nhà mình. Mẹ nói thời hạn đăng ký đền bù sắp hết, bỏ lỡ là mất suất. Mẹ bảo đợi đền bù xong xuôi sẽ sửa mọi chuyện lại như cũ.”

Tôi gần như không nặn nổi một nụ cười:

“Sửa lại như cũ? Một dãy mã số khai sinh của con người, hộ khẩu của một đứa trẻ, mà có thể bị các người lấy ra làm như cái thẻ quẹt cửa, thích đổi thì đổi sao?”

Viên cảnh sát lập tức lấy tờ bản sao đó. Cậu ấy dùng điện thoại chụp lại mã số, đi ra một góc gọi điện thoại xác minh.

Phòng xử án im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của bé An An.

Phùng Lệ Lệ tựa vào tường khóc, Vương Xảo Trân ngồi bệt xuống ghế, như kẻ mất hồn không phát ra nổi âm thanh nào.

Viên Bân cúi đầu sắp xếp tài liệu, nhưng tay lại run bần bật.

Lâm Mai vẫn cố chống đỡ:

“Mọi người đừng nghe Tống Uyển nói xằng. Năm xưa nó đã không phải dạng vừa. Bây giờ để chối tội, dĩ nhiên nó dám đổ vấy mọi thứ lên đầu tôi.”

Tống Uyển quay sang nhìn bà ta: “Lâm Mai, chính bà đã nói Hạ Bình chỉ cần chiếm cái tên này thì nhà tổ dỡ đi sẽ được chia thêm một suất nhà. Cũng chính bà đã nói Đường Hòa mới đẻ xong, đầu óc mụ mẫm, không dám xé rách mặt với nhà họ Hạ.”

Lâm Mai cười gằn: “Bằng chứng đâu?”

Sắc mặt Tống Uyển trắng nhợt.

Lâm Mai thấy vậy, tâm lý lại vững vàng hơn: “Không có bằng chứng thì ngậm miệng lại. Chữ cô ký, điện thoại cô lấy, tin nhắn cô gửi. Ai mà biết có phải do cô muốn moi tiền nên mới quậy tung mọi chuyện lên thế này không.”

Tống Uyển sững sờ nhìn bà ta.

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng tột độ trong mắt cô ta. Cô ta vốn dĩ tưởng Lâm Mai sẽ bảo vệ mình. Nhưng Lâm Mai chỉ muốn tống khứ cô ta ra làm dê tế thần.

Viên cảnh sát đi vào, nét mặt còn nghiêm trọng hơn lúc nãy.

“Hệ thống bệnh viện bước đầu phản hồi, mã số chứng sinh của con trai cô Đường Hòa đúng là tồn tại bình thường. Nhưng trong hồ sơ của đồn cảnh sát, khi Hạ Bình làm thủ tục đổi tên và hồ sơ nhập khẩu bổ sung, bản sao có cùng mã số đó cũng đã xuất hiện.”

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Thẩm phán Tưởng nhíu chặt mày: “Cùng một dãy mã số mà lại xuất hiện trong hồ sơ của hai trẻ vị thành niên khác nhau?”

Cảnh sát gật đầu: “Hiện tại cho thấy là như vậy.”

Lâm Mai lập tức chống chế: “Kẹp nhầm bản sao thôi mà.”

Cảnh sát nhìn bà ta: “Bà Lâm, chuyện này không phải dùng hai chữ ‘kẹp nhầm’ là giải thích được đâu. Nếu có người cố tình dùng hồ sơ của trẻ sơ sinh để làm thủ tục giấy tờ thân phận cho một trẻ vị thành niên khác, tính chất vô cùng nghiêm trọng.”

Môi Lâm Mai mấp máy, cuối cùng không nói thêm được lời nào.

Tôi ôm An An, cúi xuống nhìn con. Thằng bé ngủ ngoan thế, mềm mại thế.

Vậy mà trong mắt bọn họ, tên của nó, giấy khai sinh của nó, hộ khẩu của nó, tất cả đều trở thành con bài để đem đi đổi lấy nhà.