Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hạ Tuấn chạy tới cửa thang máy, sắc mặt càng trắng bệch hơn: “Hạ Bình, cháu chắc chắn chứ?”

Hạ Bình nhìn anh ta, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa thất vọng: “Bây giờ ông mới hỏi tôi có chắc chắn không à? Lúc mọi người bắt tôi đội tên em trai để làm thủ tục, đã bao giờ hỏi tôi có chắc chắn không?”

Hạ Tuấn cứng họng.

Tôi không đôi co với anh ta nữa. Tôi quay sang nhìn viên cảnh sát vẫn chưa rời đi: “Tôi yêu cầu lập tức đến nhà tổ thu thập chứng cứ.”

Viên cảnh sát liếc nhìn thẩm phán Tưởng. Thẩm phán trầm giọng nói:

“Những manh mối liên quan có thể bàn giao cho công an. Đương sự nếu lo sợ chứng cứ bị tẩu tán, có thể giải trình tình hình ngay bây giờ.”

Tôi nhìn Lâm Mai. Lúc nãy bà ta còn ngồi trên ghế giả vờ yếu ớt, nhưng nghe thấy hai chữ “nhà tổ”, tay bà ta đã thò vào túi lấy điện thoại.

Viên cảnh sát nhanh hơn bà ta một bước: “Bà Lâm, xin đừng liên lạc với người không liên quan.”

Lâm Mai lập tức nhảy dựng lên: “Tôi về nhà lấy đồ cá nhân cũng phạm pháp à?”

Viên cảnh sát điềm tĩnh: “Nếu những món đồ đó liên quan đến việc mạo danh giấy tờ tùy thân, thì đó không còn là chuyện việc nhà bình thường nữa.”

Tống Uyển đứng một bên, khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc. Cô ta bỗng lên tiếng:

“Tôi cũng từng nhìn thấy cái hộp đó. Bên trong không chỉ có tài liệu của cô Đường. Mà còn có một tờ biểu mẫu xác nhận nhân khẩu tái định cư. Trên đó ghi thành viên gia đình là bốn người.”

Tôi ngước mắt nhìn cô ta: “Bốn người là những ai?”

Tống Uyển khẽ nói: “Lâm Mai, Hạ Tuấn, Đường Hòa, Hạ An An. Cái đứa tên Hạ An An đó, điền là mười sáu tuổi.”

Lồng ngực tôi như bị đè một tảng băng.

Con trai tôi còn chưa có hộ khẩu. Thế mà cái tên của nó đã bị một đứa trẻ khác mang đi đổi lấy nhà ở.

Hạ Tuấn bỗng khàn giọng lên tiếng: “Đường Hòa, anh đi cùng em.”

Tôi nhìn anh ta: “Không cần. Bây giờ anh không phải chỗ dựa của em, anh là người cần bị điều tra.”

Câu nói này buông ra, ánh sáng trong mắt anh ta tắt lịm. Nhưng tôi không mềm lòng. Bởi vì đứa trẻ đang ngủ trong tay tôi, nó chẳng biết gì cả. Nó không biết rằng mới sinh ra được ba tháng, nó đã bị chính người thân xóa tên khỏi danh sách nhân khẩu.

Nửa tiếng sau, chúng tôi đến nhà tổ họ Hạ.

Nhà tổ nằm ở con phố cũ phía Tây thành phố, tường vôi bong tróc, ngoài cổng đã dán thông báo đền bù giải tỏa.

Trên đường đi, Lâm Mai không ngừng la hét, kêu ca huyết áp cao, kêu ca người ta bắt nạt người già. Nhưng khi cảnh sát đẩy cửa bước vào trong, bà ta bỗng câm bặt.

Sự câm bặt đó khiến tim tôi thắt lại.

Trong sân lá khô rụng đầy. Cầu thang gỗ lên tầng hai kêu cọt kẹt.

Hạ Bình dẫn chúng tôi đến căn phòng trong cùng. Nó chỉ vào một chiếc tủ quần áo cũ kỹ: “Ngay trên nóc tủ.”

Cảnh sát đeo găng tay, dọn đống chăn bông trên nóc tủ xuống. Khi chiếc hộp sắt lộ ra, khuôn mặt Lâm Mai cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa: “Đó là đồ dùng cá nhân của nhà tôi!”

Không ai đoái hoài đến bà ta.

Ổ khóa đã rỉ sét, nhưng nắp hộp không cài chặt. Mở ra, mùi giấy tờ cũ mục xộc thẳng vào mũi.

Trên cùng là vài bức ảnh ố vàng. Bức ảnh Hạ Tuấn bế đứa bé, Tống Uyển đứng bên cạnh.

Bên dưới là một xấp túi hồ sơ.

Túi thứ nhất ghi “Hạ Bình”.

Túi thứ hai ghi “Tái định cư”.

Túi thứ ba, ngang nhiên ghi hai chữ “An An”.

Lúc vươn tay ra, đầu ngón tay tôi lạnh cóng như mất cảm giác.

Cảnh sát mở túi hồ sơ ra, vài tờ bản sao rơi xuống.

Chứng minh thư của tôi. Giấy đăng ký kết hôn của tôi. Biên lai đóng viện phí của tôi. Và bản sao giấy chứng sinh của An An.

Dưới cùng, là một bản cam kết.

Trên bản cam kết viết: *”Tôi, Đường Hòa, tự nguyện xác nhận đứa con chưa thành niên tên Hạ An An là mười sáu tuổi, và từ bỏ mọi quyền lợi yêu cầu bố trí tái định cư cho trẻ sơ sinh.”*

Chỗ ký tên, là tên tôi. Có cả dấu vân tay.