Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Không phải vì hận con bé. Chỉ là cuộc sống của tôi cuối cùng cũng không muốn phải xoay quanh bọn họ thêm nữa.

Một tháng sau, tôi và Hạ Tuấn làm thủ tục ly hôn.

Anh ta chia toàn bộ phần tài sản chung thuộc về tôi cho tôi, đồng thời chủ động từ bỏ quyền tranh giành nuôi dưỡng An An.

Vào ngày ly hôn, anh ta đứng trước cửa Cục Dân chính, giọng khàn đặc: “Đường Hòa, anh vẫn có thể đến thăm An An chứ?”

Tôi bế con, bình thản nhìn anh ta: “Đợi khi nào anh học được cách làm một người không nói dối đã.”

Anh ta cúi đầu, không nói thêm một lời nào.

Thời gian trôi đi, An An đã biết lật người rồi.

Thằng bé nằm sấp trên chiếc nệm nhỏ, gắng sức ngóc đầu lên, toét miệng cười với tôi.

Ánh nắng rọi lên khuôn mặt con, trong trẻo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi lấy tờ hộ khẩu mới tinh kia ra, cất cẩn thận vào két sắt. Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.

“An An à.”

“Mẹ lấy lại tên cho con rồi.”

HẾT