“Chị Vân? Chị Vân nào? Ở Tân Thành người họ Lưu thì nhiều, đám du côn cắc ké lại càng nhiều, nhưng chưa thấy ai dám xưng chị trước mặt tôi cả.”
Sự ngông cuồng của anh ta chọc giận gã trọc hoàn toàn.
“Mẹ nó! Mày muốn chết!” Gã trọc gầm lên, vung nắm đấm thẳng vào mặt người đàn ông.
Anh ta đứng yên không nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào người, anh ra tay nhanh như chớp, túm chặt cổ tay gã trọc, vặn mạnh một cái!
“Rắc!” Một tiếng xương gãy giòn giã.
Tiếng hét thảm thiết của gã trọc vang vọng khắp bãi đỗ xe.
“Á——! Tay tao! Gãy tay tao rồi!” Hắn ôm cổ tay, lăn lộn trên mặt đất đau đớn.
Hai tên du côn còn lại sợ đứng hình. Bọn chúng không ngờ gã đàn ông mặc vest lịch lãm này lại có thân thủ đáng sợ đến vậy.
Người đàn ông không thèm liếc nhìn kẻ đang gào thét dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai tên còn lại.
“Các người, cũng muốn thử không?”
Hai tên kia sợ xanh mặt, vội vàng xua tay.
“Không không không, đại ca, bọn em sai rồi, bọn em có mắt không tròng!”
Chúng đỡ gã trọc dậy, vắt chân lên cổ mà chạy trốn.
Bãi đỗ xe trở lại vẻ yên tĩnh. Bàn tay đang nắm bình xịt hơi cay của tôi cũng buông lỏng ra.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt anh sắc bén như chim ưng, dường như có thể nhìn thấu mọi sự ngụy trang của tôi.
“Cô không sao chứ?” Anh hỏi.
“Không sao, cảm ơn anh.” Tôi thu lại ánh nhìn, mở cửa xe.
“Chỉ một câu cảm ơn thôi sao?” Anh nhướng mày, “Tôi vừa cứu cô đấy.”
“Vậy anh muốn thế nào?” Tôi hỏi ngược lại.
“Ít nhất, cho tôi biết tên của cô.”
“Khương Ninh.”
“Tôi là Lục Phong,” anh nói.
Lục Phong. Luật sư hàng đầu của Tân Thành, chuyên trị các vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản, nổi tiếng với thủ đoạn cứng rắn, tàn nhẫn và chưa bao giờ thua kiện.
Tôi đương nhiên biết anh ta. Trong kế hoạch của tôi, anh ta vốn là người tiếp theo tôi định tiếp cận. Không ngờ lại gặp nhau sớm thế này, lại còn theo cách này.
“Luật sư Lục, ngưỡng mộ đã lâu.” Tôi nói.
Anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi biết anh.
“Xem ra, rắc rối cô chọc phải không nhỏ đâu.” Anh cười, đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tấm danh thiếp màu đen, thiết kế tối giản, chỉ có một cái tên và một số điện thoại.
“Nếu cần luật sư, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Ánh mắt anh chứa đầy sự tò mò và sự tán thưởng như gặp được kỳ phùng địch thủ.
Tôi nhận lấy danh thiếp.
“Sẽ gọi.”
Tôi ngồi vào xe, nổ máy. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Lục Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn xe tôi khuất dạng khỏi lối ra của bãi đỗ xe.
Sự ngu ngốc của Lưu Vân đã tặng tôi một món quà lớn. Không chỉ giúp tôi nắm được bằng chứng bà ta thuê người hành hung, mà còn giúp tôi gặp được “vũ khí” mà tôi cần nhất sớm hơn dự định.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi 110.
“Alo, đồng chí cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án, tại bãi đỗ xe tầng hầm tòa nhà XX, tôi bị ba người đàn ông tấn công, tôi nghi ngờ có người cố ý trả thù…”
06
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa buổi.
Không đến cơ quan mà đi thẳng đến văn phòng luật sư của Lục Phong. Văn phòng của anh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng cao cấp nhất khu CBD Tân Thành, tầm nhìn vô cùng rộng mở, có thể thu trọn nửa thành phố vào tầm mắt.
Lục Phong mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo đến khuỷu tay, đang pha cà phê. Nhìn thấy tôi, anh không hề ngạc nhiên.
“Đến sớm hơn tôi dự tính đấy.” Anh đưa cho tôi một cốc cà phê.
“Đánh nhanh thắng nhanh, tôi không muốn lãng phí thời gian.” Tôi nhận lấy cốc cà phê, đi thẳng vào vấn đề.
“Nói đi, câu chuyện của cô.” Anh tựa người vào bàn làm việc, đầy hứng thú nhìn tôi.
Tôi không mở lời ngay. Lấy từ trong túi xách ra một túi giấy xi măng, đẩy đến trước mặt anh.
“Đây là thành ý của tôi.”
Lục Phong nhướng mày, mở túi giấy ra. Bên trong là một bản sơ yếu lý lịch chi tiết và… 10 vạn tệ tiền mặt. Đây là số tiền Vương Chấn Hoa đưa tôi hôm qua. Tôi mang nguyên xi đến đây.
“Tôi không thiếu tiền,” Lục Phong đẩy tiền lại, “Tôi chỉ nhận những vụ án tôi có hứng thú.”
“Vụ án của tôi, anh nhất định sẽ có hứng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng chữ: “Tôi muốn kiện Vương Chấn Hoa và Lưu Vân, không chỉ ly hôn, mà còn phải khiến họ thân bại danh liệt, mất trắng mọi thứ.”
Mắt Lục Phong sáng lên.
“Một Cục trưởng, một phu nhân Cục trưởng. Khẩu khí lớn đấy.” Anh cười, “Dựa vào đâu? Chỉ dựa vào việc cô biết con trai ông ta có thể không phải con ruột?”
“Chưa đủ sao?”
“Chưa đủ.” Lục Phong lắc đầu, “Đó cùng lắm chỉ là bê bối gia đình, có thể giúp cô chia được nhiều tài sản hơn khi ly hôn, nhưng muốn ông ta thân bại danh liệt, còn xa lắm.”
“Vậy nếu, thêm cái này nữa thì sao?”
Tôi lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ khác. Tập hồ sơ này tôi đã giữ kín bên mình suốt mười năm. Nó mới là vũ khí tối thượng của tôi.
Lục Phong nhận lấy, rút tài liệu bên trong ra xem. Đó là bản sao hồ sơ khám sức khỏe của Cao Viễn tại Bệnh viện số 3 thành phố mười năm trước.
Trong hồ sơ ghi chép chi tiết tiền sử bệnh của Cao Viễn. Anh ta mắc một chứng bệnh về hệ thần kinh di truyền hiếm gặp tên là “Bệnh Kennedy” (Teo cơ tủy – hành tủy).

