Năm thứ sáu ta bị lưu đày, tại một bãi tha ma ngổn ngang xương trắng, ta nhặt được vị phu quân cũ – Phó Cảnh Doãn, kẻ từng quyền cao chức trọng, tôn quý hơn người.
Lúc ấy, hắn mình đầy máu bẩn, ngã lăn giữa hố xác chết, đâu còn chút dáng vẻ của kẻ thiên chi kiêu tử năm nào.
Ta đứng đó rất lâu, do dự không biết có nên đưa hắn về hay không. Bởi lẽ nơi biên cương này rét lạnh khôn lường, mà ta… cũng không chắc mình có thể cứu được hắn.
Huống hồ, hắn giờ đáng lẽ đang ôm giai nhân trong lòng, cưới tiểu thư khuê các, sống đời vinh hoa phú quý, sao lại nằm nơi bùn tanh máu lạnh như kẻ chết rồi thế này…
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận