7
“Nhụy Nhụy… đừng… đừng như vậy! Chúng ta đã bên nhau bao năm rồi mà…”
Anh ta cố gắng níu lấy chút tình xưa sót lại, như người chết đuối chộp lấy cọng rơm cuối cùng.
Nhưng tình yêu của anh ta dành cho “nhà họ Lâm” còn sâu đậm hơn cả.
Sao có thể chờ ba năm?
“Ký đi.”
Tôi cắt lời anh ta, đưa cho một cây bút mới,
“Ký ngay bây giờ. Ký xong thì mang hết đồ của anh, rời khỏi đây.”
Tôi giơ điện thoại lên như ra hiệu:
“Anh ký xong là ly hôn hoàn tất.
Còn về Lâm Vi…”
Tôi nhìn thấy trong mắt anh ta lóe lên một tia hy vọng, liền mỉm cười nói tiếp:
“Tôi cam kết sẽ không tiếp tục khởi kiện hình sự.”
Tia do dự cuối cùng trong mắt Giang Trình lập tức tan biến.
Nỗi tiếc nuối với nhà cửa và tiền bạc bị viễn cảnh tươi đẹp phía trước nhanh chóng nhấn chìm.
“Em… em nói thật chứ? Chỉ cần anh ký, em sẽ tha cho Vi Vi?”
“Tin thì tin, không tin thì thôi.”
“Được! Anh ký! Ký ngay!”
Anh ta gần như giật lấy cây bút, mắt chỉ lướt vội qua danh sách tài sản.
Nhà, xe, tiền tiết kiệm—lướt qua như nước chảy.
Nhưng khi ánh mắt dừng ở căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, đầu ngón tay anh ta khựng lại một chút, yết hầu trượt lên xuống.
“Lâm Nhụy!”
Anh ta đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hung hãn như kẻ liều mạng.
“Đừng tưởng em thắng! Em nghĩ anh không biết sao?
Cái bức Thu Sơn Hành Lữ Đồ mà em phục chế ấy, em đâu có dùng chất gia cố thông thường!
Em dám dùng thứ mà trong ngành cấm tuyệt đối! Anh đã tra tài liệu rồi! Chỉ cần anh công bố chuyện này, danh tiếng của em coi như xong!
Tê Ngô cũng tiêu! Trả lại căn nhà và một nửa cổ phần, chúng ta huề nhau!
Không thì mai anh sẽ khiến cả ngành biết hết chuyện của em!”
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì tham lam và ngu dốt kia, hoàn toàn không bất ngờ.
Tôi thong thả lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo, đẩy về phía anh ta.
“Anh nói cái này à?”
Trang bìa in rõ ràng:
《Thông báo công bố hợp tác nghiên cứu & bằng sáng chế chất gia cố tranh thư họa bằng công nghệ nano mới》
Bên dưới còn có dấu đỏ của Viện nghiên cứu vật liệu quốc gia.
“Thứ anh gọi là ‘chất cấm’ ấy hả? Đó là hợp chất tôi cùng Viện đồng phát triển, hiện đang trong giai đoạn công bố sáng chế.
Thứ anh tìm thấy là quy định cấm từ… năm năm trước.
Kỹ thuật mà, luôn phải tiến bộ mà, Giang Trình.”
Sự đắc ý trên mặt anh ta lập tức đóng băng.
Anh ta vồ lấy tập tài liệu, lật xem điên cuồng, ngón tay run bần bật.
“Còn chuyện anh định ‘công bố’?”
Tôi nghiêng người về phía trước, dùng giọng dịu dàng nhất để nói rõ từng chữ:
“Cái gã thám tử tư mà anh thuê—tay nghề không tệ.
Chỉ tiếc… hắn quên kiểm tra kỹ camera hành trình trong xe mình có tắt hay chưa.”
Tôi không cần đưa ra đoạn ghi âm—chỉ một câu này là đủ.
Tất cả những mánh lới cuối cùng của anh ta, tựa bong bóng dưới nắng—vỡ tan trong nháy mắt.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, lập cập lật hết từng trang hồ sơ ly hôn, ký tên vội vàng, như thể ký chậm một giây thôi thì “tương lai sáng ngời” kia sẽ tan biến ngay trước mắt.
Bình luận