Quý Phi Xuyên Tới [...] – Chương 1

Trong buổi tiệc sinh nhật của tôi, Lâm Yên với một khúc cổ tranh đã chiếm hết ánh hào quang của tôi.

Ngay lúc đó, màn hình hiện lên những dòng bình luận:

【Không hổ là Quý phi nương nương, đàn hay đến mê hồn.】

【Nhìn nương nương vả mặt nữ phụ hiện đại này thật đã quá!】

【Oh yeah, đã thành công thu hút sự chú ý của nam chính, nữ phụ chờ bị đá đi nhé!】

Lúc ấy tôi mới hiểu.

Cô gái nghèo Lâm Yên sau tai nạn xe đã bị hồn Quý phi thời cổ đại nhập vào.

Giờ đây sắp sửa cướp đi tất cả của tôi – con gái của vị phú hào giàu nhất.

Lúc này, tôi nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt cô ta.

Cũng khẽ mỉm cười.

Chỉ là vài trò mua vui mà thôi.

Tôi không đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói với quản lý khách sạn:

“Cây cổ tranh này chướng mắt quá, đập đi.”

1

Trong đại sảnh khách sạn sang trọng, tôi đang trò chuyện vui vẻ với vị hôn phu Thẩm Giới, thì đột nhiên một khúc nhạc cổ tranh du dương vang lên.

Chỉ trong chớp mắt, mọi ánh mắt đều bị thu hút.

Ngay cả Thẩm Giới cũng không kìm được mà híp mắt nhìn sang.

Theo ánh mắt của họ, tôi nhìn thấy Lâm Yên ở góc phòng.

Một thân váy dài sắc thiên thanh, mái tóc đen buông thả tới eo, đang gảy những dây đàn cổ tranh dưới tay.

Âm thanh tuyệt mỹ, dễ nghe lạ thường, chính là phát ra từ đó.

“Cô gái kia là ai vậy? Kỹ thuật đàn thật phi phàm, còn hay hơn cả những đại sư cổ tranh mà tôi từng biết.”

“Cô ta là con gái của bảo mẫu nhà họ Chu, hình như tên là Lâm Yên.”

“Con gái bảo mẫu mà đã tài giỏi thế này, vậy tiểu thư nhà họ Chu chẳng phải càng xuất sắc hơn sao?”

“Ôi chao, đừng nhắc nữa, ai trong giới chẳng biết Chu tiểu thư nổi tiếng là một cái bình hoa rỗng tuếch.”

Mọi người đều say mê, như rơi vào cõi mộng.

Tựa như đã quên hẳn đây là buổi tiệc sinh nhật của tôi.

Ngay cả Thẩm Giới xưa nay vốn lạnh nhạt lãnh đạm, giờ đây trong mắt cũng ánh lên vẻ kinh diễm, trên mặt như đang viết rõ: “Cô gái này thật đặc biệt, chúc mừng cô đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi.”

Tôi khẽ nhíu mày.

Đúng lúc ấy, một tràng chữ bất ngờ lướt qua trước mắt tôi:

【A a a a a, không hổ là Quý phi nương nương của chúng ta, đàn hay đến mê hồn, đừng nói mấy NPC này, ngay cả ta cũng đắm chìm rồi!】

【Hahahaha, chúc mừng nương nương thành công giành lấy ánh hào quang của nữ phụ.】
【Nữ phụ này đúng là đồ bỏ đi, nếu không phải nhờ vào thân phận con gái nhà giàu nhất, thì đến ngón chân của nương nương cô ta cũng không sánh nổi.】
【Oh yeah, đã thành công hấp dẫn được nam chính, nữ phụ chờ bị đá đi thôi!】

2

Nhìn dòng chữ đang cuộn trên màn hình,
tôi sững người tại chỗ.

Lâm Yên là con gái của bảo mẫu nhà tôi.
Xưa nay luôn nhút nhát rụt rè, gặp tôi còn chẳng dám mở miệng.

Thế nhưng nửa tháng trước, sau một vụ tai nạn xe,
cô ta bỗng như biến thành người khác.
Nói năng trau chuốt điệu bộ, cử chỉ thì thanh nhã đoan trang,
thậm chí thỉnh thoảng còn thốt ra những lời kỳ lạ, như thể hoàn toàn không quen thuộc với thế giới xung quanh.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ cô ta bị chấn động não.
Nên hoàn toàn không để tâm.

Tôi cũng là người mê tiểu thuyết.
Tổng hợp biểu hiện của cô ta, cộng thêm mấy dòng bình luận kia,
tôi đành phải chấp nhận một sự thật nực cười đến khó tin:

Lâm Yên đã chết rồi.
Hiện tại chiếm lấy thân xác cô ta là linh hồn của một vị Quý phi đến từ thời cổ đại.

Hơn thế nữa, cô ta chính là nữ chính.
Còn Thẩm Giới – người đang sắp liên hôn thương mại với tôi – là nam chính.

Mà tôi? Là nữ phụ suốt ngày bị đánh mặt không thương tiếc, kết cục thê thảm ê chề.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi không nhịn được mà bật cười vì tức.

Tôi đã đắc tội với ai chứ?
Chỉ vì liên hôn với Thẩm Giới thôi sao?
Nếu hai người bọn họ thật lòng yêu nhau, thì cứ nói thẳng với tôi là được.

Bây giờ là thời hiện đại rồi, đâu còn chuyện chính thất tiểu thiếp, tranh sủng đoạt tình.
Chẳng qua chỉ là một người đàn ông, tôi nào có chết sống vì Thẩm Giới.

Cớ gì lại khiến nhà tôi rơi vào cảnh khuynh gia bại sản?

Tôi lạnh lùng nhìn về phía Lâm Yên.
Lúc này, cô ta đang đắc ý vô cùng,
khóe môi không giấu nổi nụ cười kiêu hãnh.

Tôi cũng mỉm cười.

Người thì xuyên tới, nhưng tư duy vẫn chưa xuyên nổi.
Cũng chỉ là vài trò mua vui rẻ tiền mà thôi.

Tôi phất tay gọi quản lý khách sạn lại, hỏi:

“Cây cổ tranh này ở đâu ra vậy?”

Toàn bộ khách sạn đều theo phong cách Pháp hiện đại, một cây cổ tranh đặt ở đây, thật quá lạc lõng.

Cuốn tiểu thuyết rác rưởi này vì kịch tính mà không cần đến logic sao?

Quản lý ngẩn ra một lúc rồi nói:

“Không rõ lắm, Chu tiểu thư. Có thể là do nhân viên nào đó sơ ý để lại.”

Tôi gật đầu:

“Chướng mắt. Đập đi.”

3

Lâm Yên dù quay lưng về phía mọi người, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được mình chính là tâm điểm của toàn trường.

Dù sao thì cảm giác được vạn ánh mắt chú ý này, cô ta đã quá quen thuộc rồi.

Trước kia trong cung, cô ta đã là người gảy đàn giỏi nhất.

Ngay cả Hoàng thượng cũng không tiếc lời khen ngợi.

Huống hồ là đám người hiện đại chưa từng biết đến những điều tinh tế.

Nghĩ đến đây, động tác của cô ta càng thêm dốc sức, tràn đầy khí thế.

Nhưng đúng lúc ấy, có người khẽ vỗ vai cô ta.

Lâm Yên vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, vừa định quay lại đón nhận lời tán dương —

Thì giây tiếp theo, ba nhân viên an ninh mặc đồ đen liền ùa tới.

Một người lập tức kéo cô ta ra xa.

Hai người còn lại thì không một lời giải thích, trực tiếp đập nát cây cổ tranh thành từng mảnh.

Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, lập tức tỉnh táo từ cơn mê say.

Tôi mỉm cười mãn nguyện.

Lâm Yên sững sờ trong thoáng chốc, rồi hoảng hốt nhìn về phía tôi, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi:

“Chu tiểu thư, sao cô lại cho người đập đàn của tôi?”

Câu này của cô ta rõ ràng là đang nói với cả phòng, rằng chính tôi là người ra lệnh cho bảo an đập đàn.

Quả nhiên, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên không mấy thiện cảm, đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tôi khẽ nhếch môi, thản nhiên thừa nhận:

“Cây đàn bị hỏng thì tôi có thể đền.

Nhưng buổi tiệc sinh nhật của tôi bị cô phá hoại, cô có đền nổi không?”

Lâm Yên nghe vậy liền bước đến trước mặt tôi.

Cô ta theo bản năng liếc nhìn Thẩm Giới đang đứng bên cạnh tôi, trong mắt ánh lên vài phần thỏa mãn.

Rồi dùng giọng ấm ức, mơ màng nói:

“Chu tiểu thư, tôi không cố ý muốn giành lấy ánh hào quang của cô đâu, chỉ là nhất thời không kiềm chế được… Thực sự là tôi quá nhớ tiếng đàn!

Cô thì giàu có, cơ hội được tỏa sáng vẫn còn rất nhiều, còn tôi thì chẳng có tiền để mua đàn, có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong đời tôi…”

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức lộ vẻ đồng tình.

Tôi mất kiên nhẫn nhíu mày, nói với bảo an:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiệc vẫn chưa kết thúc, các anh định để cô ta tiếp tục giở trò ở đây à?

Bánh sinh nhật của tôi còn chưa cắt nữa là.”

Nghe vậy, bảo an lập tức tiến tới kéo Lâm Yên ra ngoài.

Ai ngờ cô ta lại nhào đến ôm lấy chân tôi, nước mắt rơi như mưa, khóc đến tơi tả:

“Chu tiểu thư, tôi biết tôi sai rồi, xin cô đừng đuổi tôi đi…

Tôi còn trông chờ vào công việc này để nuôi sống gia đình…

Cô bảo tôi làm gì, tôi cũng sẵn sàng…”

“Đủ rồi.”

Thẩm Giới đột nhiên cất giọng ngắt lời.

Sau đó kéo Lâm Yên đứng dậy, vẻ mặt không vui, nói:

“Chu Ninh Lạc, em đừng quá đáng như thế.”

4

Thẩm Giới vừa mở miệng, màn hình lập tức ngập tràn dòng bình luận cuộn điên cuồng:

【A a a nam chính cuối cùng cũng ra tay bảo vệ nữ chính rồi! Húp trọn!】

【Mau mau vả mặt nữ phụ đi, chảnh chọe quá mức rồi!】

Thẩm Giới tiếp tục nói:

“Cô ấy chẳng qua chỉ là gảy đàn chút thôi, em cứ xem như người ta đang chúc mừng sinh nhật em đi, sao phải làm khó như vậy? Chẳng lẽ vì em không có tài cán gì nên nhìn người khác giỏi giang liền khó chịu sao?”

Tôi mặt không cảm xúc, nhướng nhẹ mày:

“Thẩm Giới, anh lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi kiểu đó?”

Nhà họ Chu là gia tộc giàu nhất ở kinh thành, người muốn bám vào chẳng đếm xuể.

Tôi chỉ vì anh ta là người tôi quen từ nhỏ,

Trong một đám công tử ăn chơi trác táng, chỉ có Thẩm Giới là giữ mình sạch sẽ,

Cho nên tôi mới chọn anh ta làm vị hôn phu.

Anh ta không nghĩ tôi thật sự không thể sống thiếu anh ấy chứ?

Với thái độ đó mà cũng dám lên giọng với tôi sao?

Nhưng rõ ràng, anh ta đã hiểu lầm tôi hoàn toàn.

Gương mặt Thẩm Giới mang theo một tia tự đắc, giọng điệu mang theo mệnh lệnh:

“Lạc Lạc, anh biết em không chịu được khi bị người khác cướp đi hào quang, Nhưng cô ấy có tài như vậy, em đừng để ghen tuông che mờ lý trí mà hủy hoại cả đời người ta.”

Nói xong, anh ta quay đầu, dịu dàng nhìn Lâm Yên:

“Đừng sợ, có anh ở đây, cô ta sẽ không dám làm gì em.”

Đôi mắt Lâm Yên long lanh như sắp khóc,

Lập tức bày ra dáng vẻ dịu dàng mị hoặc từng dùng để lấy lòng Hoàng thượng:

“Cảm ơn anh… nhưng anh đừng vì em mà đắc tội với Chu tiểu thư,
Em sợ cô ấy sẽ khiến anh cũng khó xử…”

Thẩm Giới khinh thường đáp:

“Cô ta sẽ không đâu.”

Chu Ninh Lạc từ nhỏ đã cứ theo sát phía sau anh ta.
Tâm tư của cô ta, cả giới con nhà giàu ở kinh thành đều rõ như lòng bàn tay.
Cô ta sao nỡ làm khó người mình thích?

Nhưng anh ta vừa dứt lời,
Liền nghe thấy tôi lạnh nhạt buông một câu:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, cả hai người cùng ném ra ngoài cho tôi.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...