Ông cụ Phó chống gậy đứng dậy, nếp nhăn trên mặt dường như lại nhiều thêm mấy đường.
“Thanh Thu, cháu bớt giận. Chuyện này… nhà họ Phó chúng ta sẽ cho cháu một lời giải thích.”
“Giải thích thế nào?”
Tôi thích thú nhìn ông ta.
Ông ta quay đầu trừng mắt nhìn Phó Tri Tu.
“Quỳ xuống!”
Phó Tri Tu đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt vẫn còn vết đỏ do cái tát của tôi để lại.
“Bố!?”
“Tao bảo mày quỳ xuống!”
Anh ta không quỳ, ông cụ Phó trực tiếp vung gậy đánh vào đầu gối anh ta, đá một cái khiến anh ta quỳ xuống đất.
Lâm Khuynh Nguyệt bị vệ sĩ giữ chặt, miệng bị bịt nên chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Nước mắt đã chảy thành hai vệt trên mặt.
Bà Phó bước tới, giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi.
“Thanh Thu, cô biết Tri Tu nhà cô không nên thân. Nhưng cháu và nó đã bên nhau ba năm rồi, cô cũng luôn xem cháu như con gái ruột…”
“Bà Phó, cách bà xem tôi như con gái ruột chính là để con trai bà dẫn người phụ nữ khác xuất hiện ở một buổi tiệc đêm hạng xoàng?”
Miệng bà ta hé ra rồi lại không nói tiếp được.
“Sự hợp tác giữa nhà họ Hứa và nhà họ Phó vẫn còn, quan hệ vẫn còn, tôi không muốn làm chuyện quá khó coi.”
Tôi cầm tài liệu trên bàn trà lên, đẩy bản danh sách tài sản tới trước mặt ông cụ Phó.
“Đây là toàn bộ tài nguyên bên tôi đã rót vào trong ba năm qua. Luật sư của tôi sẽ gửi công văn chính thức trong vòng ba ngày. Tất cả dự án và dòng tiền qua lại nên thanh toán thế nào, giấy trắng mực đen đều nói rõ.”
Ông cụ Phó nhận lấy, lật hai trang, tay hơi run.
“Thanh Thu…”
Giọng ông ta lập tức mất hết khí thế.
“Cháu thật sự không suy nghĩ lại sao?”
“Không suy nghĩ nữa.”
Tôi xoay người đi ra ngoài.
Khi tới cửa, Lâm Khuynh Nguyệt đột nhiên vùng khỏi bàn tay đang bịt miệng cô ta của vệ sĩ, gào lên:
“Dựa vào đâu mà cô đánh tôi! Cô tưởng cô là ai! Hứa Thanh Thu, cô chẳng qua chỉ có tiền thôi, có tiền thì ghê gớm lắm à!?”
Tôi không dừng bước, cũng không quay đầu.
“Kéo ra ngoài.”
Vệ sĩ nhanh gọn giữ cô ta lôi ra ngoài.
Giọng cô ta biến mất ở cuối hành lang. Gào tới cuối cùng, chính cô ta cũng không biết mình đang gào cái gì.
Phó Tri Tu từ đầu tới cuối vẫn quỳ tại chỗ.
Sau khi lên xe, tôi dựa vào ghế sau, nhắm mắt một lát.
“Về công ty.”
Thư ký vẫn luôn đợi tôi lên tiếng.
“Thông báo tất cả tổng giám đốc bộ phận, hai giờ chiều họp toàn thể quản lý cấp cao.”
“Chủ đề cuộc họp là gì ạ?”
“Thanh lọc nội bộ tập đoàn. Tất cả dự án hợp tác và sắp xếp nhân sự liên quan tới nhà họ Phó đều đánh giá lại toàn bộ.”
“Chủ tịch Hứa, bên nhà họ Phó e là…”
“Mặc kệ. Phản ứng của họ là chuyện của họ.”
Tôi mở mắt.
“Còn nữa, bảo bộ phận quan hệ công chúng soạn một thông cáo. Nội dung chỉ cần một ý: thỏa thuận liên hôn giữa tập đoàn Hứa thị và Phó thị đã chính thức hủy bỏ. Sau này hai bên là chủ thể kinh doanh độc lập, mọi hợp tác sẽ được xem xét lại theo điều khoản thương mại.”
“Hôm nay đăng luôn ạ?”
“Đăng thẳng đi, không cần chờ.”
Thư ký hít sâu một hơi rồi bắt đầu gõ chữ.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Phó Tri Tu.
Tôi liếc một cái.
“Hứa Thanh Thu, em sẽ hối hận.”
Lại là câu này.
Giống hệt câu của Lâm Khuynh Nguyệt, cũng không biết ai chép của ai.
Tôi xóa tin nhắn, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai chữ “hối hận” không có trong từ điển của tôi.
Thứ tôi nắm trong tay đủ nhiều, nhiều đến mức tôi chưa bao giờ cần quay đầu nhìn lại.
Ngược lại, có vài người nên suy nghĩ cho kỹ, sau khi mất tôi, họ còn lại gì.
Chương 8
Chiều hôm bản thông cáo được đăng lên, trong tập đoàn lập tức xôn xao.
Cuộc họp quản lý kéo dài bốn tiếng. Tôi rà soát từng dự án bị trói buộc với nhà họ Phó, cái nào cần rút thì rút, cái nào cần đổi thì đổi.
Có hai tổng giám đốc bộ phận là người do Phó Tri Tu sắp xếp vào. Tôi không cho thời gian chuyển tiếp, ngay tại chỗ bảo phòng nhân sự mang thư chấm dứt hợp đồng vào.
Khi ký tên, sắc mặt hai người đó cực kỳ khó coi, nhưng một chữ cũng không dám nói thêm.
Bởi vì trong tòa nhà này, tôi là người quyết định.
Ba ngày sau, phía nhà họ Phó bắt đầu tìm người trung gian chuyển lời.
Ý của ông cụ là vẫn muốn hòa hoãn. Bà Phó gọi tới ba cuộc, tôi đều không nghe.
“Chủ tịch Hứa, cô xem cái này.”
Tới ngày thứ năm, thư ký hốt hoảng đẩy cửa đi vào.
Cô ấy đưa điện thoại qua. Trên màn hình là video do một blogger giải trí có hơn hai triệu người theo dõi đăng lên.
Trong video, Lâm Khuynh Nguyệt ngồi trước chiếc bàn nhỏ trong một căn phòng thuê, hốc mắt đã khóc đến đỏ hoe.
“…Tôi chỉ là một cô gái bình thường vừa tốt nghiệp. Vì lúc thực tập ở công ty của tổng giám đốc Phó biểu hiện cũng không tệ nên được sắp xếp đi công tác cùng nhóm dự án.”
“Nhưng sau khi cô Hứa về nước, cô ấy chẳng hỏi han gì đã bảo công ty đuổi việc tôi, còn nói muốn phong sát tôi trong cả ngành. Tôi không tìm được việc. Khó khăn lắm mới có công ty chịu nhận tôi, cô ấy lại đi gây sức ép, khiến công ty đó cũng sa thải tôi…”
Nói tới đây, cô ta dừng lại, nước mắt từng giọt lớn bắt đầu rơi xuống.

