Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Chuyến du lịch Bắc Âu tuyệt vời hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi xách ba lô một mình dạo bước qua những con hẻm cổ tích ở Copenhagen, cho chim bồ câu ăn trên quảng trường phố cổ Stockholm, tìm sự bình yên tại nhà thờ trên đá ở Helsinki. Điểm dừng chân cuối cùng, tôi chờ đợi cực quang truyền thuyết mang lại hạnh phúc trong một căn nhà kính nhỏ tại Tromsø.

Khi dải ánh sáng xanh khổng lồ nhảy múa trên bầu trời đêm tĩnh lặng, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy, đối diện với bầu trời sao và cực quang rực rỡ, tôi thầm ước một điều. Tôi mong cô gái của tương lai sẽ luôn giống như phút giây này: Tự do, dũng cảm và đong đầy tình yêu với thế giới.

Về nước, tôi như chiếc pin được sạc đầy, ném mình vào công việc và cuộc sống với nguồn năng lượng cuộn trào. Tôi được thăng chức, trở thành quản lý bộ phận, dẫn dắt một đội ngũ nhỏ. Bận rộn hơn nhưng tôi lại thấy vô cùng tận hưởng. Dựa vào thực lực của bản thân để chạm tới từng mục tiêu, thứ cảm giác thành tựu này còn gây nghiện hơn ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt.

Cuối tuần, tôi không còn ru rú ở nhà. Tôi đăng ký lớp học vẽ sơn dầu, lớp Pilates và tham gia một câu lạc bộ đi bộ đường dài. Cuộc sống trở nên rực rỡ sắc màu, tôi cũng quen thêm nhiều người bạn mới thú vị.

Mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi của tôi. Mẹ không ít lần nắm tay tôi nói: “Thấm Thấm, bây giờ nhìn con như đang phát sáng vậy.”

Đúng thế, phát sáng. Khi không còn dựa dẫm vào bất kỳ ai, khi bắt đầu sống vì chính mình, tôi cuối cùng cũng tìm thấy ánh hào quang của riêng mình.

Tôi và người hàng xóm mới tên Lý Triết quen nhau chính tại câu lạc bộ đi bộ đường dài. Thật tình cờ, anh ấy sống cùng tòa chung cư với tôi, ngay trên tôi hai tầng. Trước đây chúng tôi đã chạm mặt vài lần trong thang máy, chỉ gật đầu chào hỏi xã giao, không ngờ lại chính thức làm quen ở câu lạc bộ.

Lý Triết là Giám đốc Dự án của một công ty công nghệ, lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh cao ráo, dáng vẻ sạch sẽ, nụ cười có hai lúm đồng tiền mờ mờ, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Không giống vẻ “tinh anh dỏm” cố tình làm màu của Chu Hạo, sự xuất sắc của Lý Triết toát ra từ sự tự tin và điềm đạm từ trong cốt cách. Anh uyên bác, hài hước, cư xử cực kỳ chừng mực.

Suốt chặng đường leo núi, anh tự nhiên bước đi bên cạnh và trò chuyện cùng tôi. Từ công việc, du lịch đến bộ phim mới ra rạp, chúng tôi luôn có vô số chuyện để nói. Anh sẽ tinh tế đưa cho tôi chai nước khi thấy tôi thấm mệt. Sẽ vươn tay kéo tôi một cái khi tôi hụt hơi, nhưng khi vừa chạm vào lòng bàn tay là lập tức buông ra, giữ một khoảng cách lịch sự. Sự quan tâm vừa vặn và cảm giác được tôn trọng này, là thứ tôi chưa bao giờ trải nghiệm được từ Chu Hạo.

Kết thúc hoạt động, cả nhóm rủ nhau ăn cơm tại một nhà hàng nông thôn dưới chân núi. Lý Triết tình cờ ngồi đối diện tôi. Anh gắp cho tôi một miếng từ đĩa thức ăn mà tôi không với tới, mỉm cười: “Nãy giờ thấy em cứ nhìn đĩa măng này mãi, ăn nhiều một chút nhé.” Giọng anh tự nhiên như một người bạn cũ lâu năm. Tôi hơi ngại ngùng, lí nhí nói tiếng cảm ơn. Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm áp: “Đừng khách sáo, hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà.”

Ăn xong, chúng tôi cùng bắt taxi về nhà. Trên xe, cả hai vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Sắp tới khu chung cư, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “À đúng rồi Hứa Thấm, cuối tuần sau công ty anh có một buổi hội thảo chia sẻ công nghệ nội bộ, mời được mấy sếp lớn trong ngành, anh nghĩ có thể em sẽ hứng thú.”

“Hội thảo này mở cửa cho bên ngoài tham dự, em có muốn đến nghe thử không?”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng. Anh ấy rõ ràng có tìm hiểu về lĩnh vực công việc của tôi.

“Được chứ, em rất hứng thú.”

“Vậy thì tốt quá.” Anh lấy điện thoại ra, “Anh quét WeChat em nhé, lát nữa anh gửi đường dẫn và tài liệu hội thảo cho.”

Chúng tôi thêm WeChat của nhau. Ảnh đại diện của anh là một chú mèo đang ngáp ngủ, trông rất dễ thương.

Xe dừng dưới lầu, chúng tôi cùng xuống xe. Bước đến cửa thang máy, anh nói: “Vậy, hẹn gặp lại nhé?”

“Vâng, hẹn gặp lại.”

Tôi nhìn anh bước vào thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại. Trái tim tôi, không báo trước, đập lỡ một nhịp.

Về đến nhà, tôi dựa lưng vào cửa, cảm thấy hai má hơi nóng ran. Điện thoại “ting” một tiếng, là tin nhắn của Lý Triết.

“Về nhà an toàn.”

Kèm theo một biểu tượng mặt cười. Tôi nhìn dòng tin nhắn, bất giác bật cười.

Có lẽ, điều ước của tôi dưới bầu trời cực quang ấy, thực sự bắt đầu linh nghiệm rồi.

18

Mối quan hệ giữa tôi và Lý Triết, bắt đầu từ buổi hội thảo công nghệ ấy, dần trở nên thân thiết một cách thuận lý thành chương. Anh sẽ hẹn tôi xem phim mới ra rạp vào cuối tuần, đi xem triển lãm tranh, hoặc đơn giản chỉ là đi dạo trong hoa viên khu chung cư. Anh chưa từng làm những trò lãng mạn sáo rỗng, nhưng từng chi tiết nhỏ nhặt đều khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và an tâm.