Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Nếu anh ta đồng ý, chúng tôi có thể ký một tờ thỏa thuận, chuyện hôm nay coi như xong.”

“Nếu anh ta không đồng ý,” tôi khựng lại, ánh mắt sắc như dao, “vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa.”

“Tôi sẽ chính thức khởi kiện để đòi lại tất cả tài sản đáng lý thuộc về tôi. Đến lúc đó, không chỉ là 15 vạn đơn giản thế đâu. Tôi sẽ thuê luật sư, thanh toán minh bạch từng đồng anh ta đã tiêu của tôi trong suốt 3 năm qua.”

Phòng hòa giải im phăng phắc, một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Chu Hạo run rẩy toàn thân. Anh ta biết tôi không nói đùa. Bằng chứng trong tay tôi đủ để anh ta thua thảm hại trên tòa.

Đúng lúc này, cửa phòng hòa giải bị đẩy ra.

Bố mẹ tôi phong trần mệt mỏi vội vã chạy đến. Lúc trên đường tới đồn cảnh sát tôi đã nhắn tin cho họ.

Mẹ tôi vừa vào, thấy tôi là đỏ hoe mắt. Còn bố tôi liếc mắt một cái đã thấy Chu Hạo và Lưu Nhã Lan ngồi đối diện, mặt ông lập tức sầm xuống.

“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là bố mẹ của Hứa Thấm.” Giọng bố tôi trầm ổn, mạnh mẽ.

Ông bước tới vỗ vai tôi, rồi nhìn Chu Hạo:

“Chu Hạo, những gì con gái tôi nói đều là sự thật đúng không? 10 vạn đó, cậu thực sự lấy cớ mẹ ốm để lừa tiền của chúng tôi sao?”

Tuyến phòng thủ tâm lý của Chu Hạo hoàn toàn sụp đổ ngay khoảnh khắc nhìn thấy bố mẹ tôi.

Anh ta “bịch” một tiếng, trượt từ ghế xuống quỳ gối trên nền nhà.

“Chú… Dì… Cháu sai rồi… Cháu có lỗi với Thấm Thấm…”

Anh ta khóc lóc thảm thiết, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác.

Còn Lưu Nhã Lan, nhìn cậu con trai quỳ rạp dưới đất, rồi lại nhìn khí thế vững chãi của bố mẹ tôi bên này, cuối cùng cũng nhận ra đứa con trai mà bà ta tự hào, so với tôi, căn bản không cùng một thế giới.

Lần này, bà ta thực sự đã đá phải tấm sắt rồi.

06

Cú quỳ gối của Chu Hạo không đổi lấy được sự thương hại của bất kỳ ai. Trên mặt bố mẹ tôi chỉ có sự tức giận lạnh lẽo.

Mẹ đỡ lấy tôi, giọng run run: “Thấm Thấm, con chịu ủy khuất rồi. Về nhà với bố mẹ, cái loại gia đình này, nhà ta không với cao nổi.”

Bố tôi bước tới trước mặt Chu Hạo, cúi nhìn anh ta từ trên cao:

“Bây giờ khóc thì có ích gì? Lúc cậu lừa tiền chúng tôi, lúc ức hiếp con gái tôi, sao không nghĩ đến ngày hôm nay?”

Giọng ông không lớn, nhưng từng chữ như búa tạ nện thẳng vào tim Chu Hạo.

Cảnh sát Vương hắng giọng, đứng ra hòa giải: “Thôi nào, tất cả bình tĩnh lại.”

Ông nhìn Chu Hạo: “Cậu thanh niên, đứng lên đi. Quỳ thế này không giải quyết được vấn đề.”

Rồi ông quay sang bố mẹ tôi: “Cô chú cũng đừng kích động. Hôm nay mời cô chú đến đây chính là để giải quyết dứt điểm chuyện này.”

Sau đó, ông hướng ánh mắt về phía tôi:

“Cô Hứa Thấm, hai điều kiện cô vừa nêu, chúng tôi đã nghe rõ. Bây giờ, để xem ý kiến của nhà trai thế nào.”

Chu Hạo được mẹ luống cuống đỡ dậy, ngồi lại lên ghế, dáng vẻ thất hồn lạc phách.

Lưu Nhã Lan nhìn cả nhà chúng tôi, rồi lại nhìn con trai mình, ánh mắt phức tạp. Có sự cam chịu, có sự oán hận, nhưng nhiều nhất là sự sợ hãi trước sự bất lực. Bà ta cuối cùng cũng hiểu, tôi không phải quả hồng mềm để bà ta mặc sức nắn bóp. Phía sau tôi là lý lẽ, là pháp luật, và là một gia đình sẵn sàng chống lưng cho tôi.

Cảnh sát Vương nhìn Chu Hạo: “Về bản thỏa thuận mà cô Hứa Thấm đưa ra, ý cậu thế nào? Đồng ý hay không đồng ý?”

Môi Chu Hạo run lẩy bẩy, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt van nài, bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.

“Thấm Thấm… chúng ta… tình cảm 3 năm qua của chúng ta, thực sự không thể cứu vãn được chút nào nữa sao?”

“Cậu còn dám nhắc đến tình cảm?”

Tôi chưa kịp lên tiếng, mẹ tôi đã không nhịn được nữa:

“Lúc bắt con gái tôi gói 800 cái bánh ú, cậu có nhắc đến tình cảm với nó không? Lúc cậu lừa tiền nó, lừa tiền chúng tôi, cậu có nhắc đến tình cảm không? Lúc cậu trơ mắt nhìn mẹ cậu sỉ nhục nó mà câm như hến, cậu có nhắc đến tình cảm không? Chu Hạo, cậu căn bản không xứng đáng nhắc đến hai chữ đó!”

Lời chất vấn liên hồi của mẹ tôi làm mặt Chu Hạo biến thành màu gan lợn.

Tôi kéo tay mẹ, ra hiệu bà bình tĩnh lại, rồi nhìn Chu Hạo, đưa ra câu trả lời cuối cùng:

“Chu Hạo, kể từ giây phút anh chọn sự im lặng, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ tình cảm nào để nói nữa rồi.”

“Bây giờ, tôi chỉ nói chuyện tiền và nhà với anh.”

“Đồng ý, hoặc ra tòa. Anh chọn một đi.”

Lời của tôi như tối hậu thư, đánh vỡ hoàn toàn mọi ảo tưởng của anh ta. Anh ta nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Rất lâu sau, anh ta mới khàn giọng nói:

“Tôi… đồng ý.”

Lưu Nhã Lan ngồi cạnh, như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, mềm nhũn trên ghế. Bà ta biết, mọi thứ xong rồi. Không chỉ hôn sự của con trai tan tành, mà còn gánh thêm món nợ khổng lồ. Cái giấc mộng lấy được “con dâu hiền đảm đang” đã biến thành một cơn ác mộng khiến bà ta khuynh gia bại sản.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra theo trình tự.

Dưới sự chứng kiến của Cảnh sát Vương, chúng tôi đã thảo một bản thỏa thuận ngay tại chỗ. Nội dung rành rọt:

Một, hai bên tự nguyện chấm dứt quan hệ tình cảm, có hiệu lực ngay lập tức.