Ngày bài báo lên sóng, có hơn 200 người kết bạn WeChat với tôi. Trong đó có mười mấy đại diện nhãn hàng muốn hợp tác, vài quỹ đầu tư muốn rót vốn.
Và còn một tin nhắn đến từ một người mà tôi không ngờ tới – Trần Nhược.
Chính là người thay thế tôi làm Trợ lý Tổng giám đốc Cố Thị, rồi bị giáng chức sau 4 tháng đó.
“Chị Lâm, chúc mừng chị. Em xem bài phỏng vấn của chị rồi, vô cùng khâm phục. Hồi còn ở Cố Thị em không hiểu chuyện, từng nói những lời khó nghe. Em gửi lời xin lỗi đến chị.”
Tôi đọc tin nhắn, cố nhớ lại xem cô ta từng nói gì – hình như là ở phòng pantry nói với người khác rằng “Lâm Chiêu chẳng qua dựa vào mối quan hệ với sếp mới ngồi vững ở cái ghế đó thôi”.
Tôi của 1 năm trước có thể sẽ tức giận.
Nhưng bây giờ thì không.
Tôi nhắn lại: “Không sao đâu. Chúc em mọi việc thuận lợi.”
Chẳng việc gì phải so đo những chuyện lặt vặt trong quá khứ nữa.
Cùng tháng đó, một chuyện khác cũng ngã ngũ –
Báo cáo quý đầu tiên sau khi Cố Hành trở lại Cố Thị đã được công bố. Lợi nhuận ròng tăng 23% so với quý trước, đống tàn cuộc mà Triệu Bằng bỏ lại đã được dọn dẹp hòm hòm.
Tiêu đề tin tức rất kêu – “Cố Hành tái xuất, quân vương quy vị”.
Lúc lướt thấy bản tin này, tôi đang ăn cơm hộp trong văn phòng. Phương Du ngó đầu vào xem một cái.
“Anh ta cũng đỉnh đấy chứ.”
“Ừ. Năng lực trước giờ không tồi. Cái tồi là thứ khác.”
“Bây giờ đã bù đắp lại được chưa?”
“Không rõ. Mà cũng đâu phải việc tao cần lo.”
Phương Du bĩu môi, không nói gì thêm.
Đầu tháng 6, vào một buổi tối cuối tuần, tôi và Lục Dịch ăn tối tại một nhà hàng món Nhật.
Ăn được một nửa, anh đặt đũa xuống nhìn tôi.
“Lâm Chiêu.”
“Dạ?”
“Em đã suy nghĩ 2 tháng rồi. Có đáp án chưa?”
Đũa đang gắp miếng cá hồi của tôi khựng lại giữa không trung.
2 tháng.
Anh nói muốn chính thức theo đuổi tôi từ 2 tháng trước.
Trong 2 tháng đó anh mời tôi 5 bữa ăn, tặng 2 cuốn sách, giúp tôi dọn văn phòng 1 lần, những hôm tôi tăng ca đến khuya anh đặt đồ ăn giao đến.
Chưa từng hối thúc một câu, chưa từng gặng hỏi một lần.
“Lục Dịch.”
“Anh nghe.”
“Em nghĩ kỹ rồi.”
“Đáp án là gì?”
“Thử xem sao.”
Anh sững lại hai giây, rồi nở nụ cười. Không phải kiểu cười phá lên khoa trương, mà khóe miệng từ từ cong lên, đôi mắt nheo lại.
“Được. Vậy anh—”
“Nhưng em có điều kiện.”
“Em nói đi.”
“Thứ nhất, không can thiệp vào công việc và quyết định của em.”
“Tất nhiên.”
“Thứ hai, em sẽ không dễ dàng bước ngay vào trạng thái yêu đương. Sẽ có những lúc em rất lạnh nhạt. Không phải là em có ý kiến gì với anh, mà đó là quán tính của em.”
“Không sao. Khả năng thích nghi của anh rất mạnh.”
“Thứ ba…”
“Còn điều kiện thứ ba nữa à?”
“Thứ ba, anh không được vì em là người từng ly hôn mà cư xử một cách cẩn trọng dè dặt. Em không cần bị coi là một món đồ dễ vỡ.”
Anh suy nghĩ một lát.
“Lâm Chiêu, em là người không giống đồ dễ vỡ nhất mà anh từng gặp. Em cứ yên tâm.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Được. Vậy… bắt đầu thôi.”
“Bắt đầu rồi.” Anh nâng ly sake lên, “Cạn ly cho sự khởi đầu mới.”
Tôi cụng ly với anh.
Rượu sake trong trẻo, vị ngọt nhè nhẹ đọng trên đầu lưỡi.
—
Mùa hè trôi qua rất nhanh.
Tháng 7, Chiêu Bạch ký hợp đồng khung chiến lược 3 năm với Tập đoàn Tinh Thần.
Tháng 8, tôi lên trang bìa của tuần san thương mại địa phương – “TOP 10 Nhà cung cấp dịch vụ thương hiệu mới nổi”, xếp hạng 3.
Tháng 9, đội ngũ Chiêu Bạch mở rộng lên 42 người, tôi bắt đầu tìm địa điểm văn phòng thứ hai.
Mối quan hệ với Lục Dịch ổn định và vô cùng thoải mái. Anh không bám dính, tôi cũng không chán ngán. Hai người đều có sự nghiệp riêng, khi gặp nhau thì nói đủ thứ chuyện, khi xa nhau cũng chẳng hề lo âu.
Phương Du bảo chúng tôi giống như “hai cái cây mọc cạnh nhau, rễ cắm độc lập nhưng cành lá thì đan cài”.

