Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Nhưng sau đó tôi đã nghĩ thông suốt – không cần thiết phải bắt tất cả mọi người tin tưởng. Chỉ cần tự bạn vững vàng đi từng bước một, kết quả cuối cùng sẽ lên tiếng thay bạn.”

Tiếng vỗ tay bùng nổ còn vang dội hơn lúc nãy.

Xuống đài, Phương Du nhào tới ôm chầm lấy tôi: “Ngầu quá đi mất.”

Lục Dịch đứng chờ một bên, đợi Phương Du buông tay ra mới đưa tôi một ly champagne.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn anh.”

“Lâm Chiêu.”

“Dạ?”

Anh quỳ một chân xuống.

Chiếc hộp nhỏ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim thiết kế tối giản, đính một viên kim cương rất nhỏ.

Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo. Phương Du hét ầm lên.

Tôi nhìn anh.

“Anh không chuẩn bị mấy lời hoa mỹ đâu,” anh nói, “chỉ có một câu thôi – Em có sẵn lòng để anh tiếp tục không rời đi nữa không?”

Tôi đưa tay trái ra.

“Đeo vào.”

Anh lồng chiếc nhẫn vào tay tôi, rồi đứng dậy, giữa tiếng huýt sáo của tất cả mọi người, cúi đầu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi.

Trên đường về nhà đêm hôm đó, tôi ngồi băng ghế sau ngắm nhìn ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ, Lục Dịch nắm lấy tay tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên mu bàn tay tôi.

“Anh hồi hộp à?” Tôi hỏi.

“Chân bủn rủn mất nửa phút đấy.”

Tôi bật cười.

“Lâm Chiêu.”

“Dạ?”

“Cảm ơn em đã đồng ý.”

“Anh cũng vậy.”

Cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa xe tựa như một dải ngân hà lấp lánh.

Năm năm sau.

Thứ hạng của Chiêu Bạch trong ngành đã vững vàng trong top 3. Tôi không còn tự tay xử lý từng việc một nữa, đã có CEO thay tôi lo liệu công việc điều hành hàng ngày. Tôi lùi về vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, mỗi tuần đến văn phòng 3 ngày, thời gian còn lại dành để ở bên gia đình.

Phòng tranh của Lục Dịch từ 1 nhà đã mở thành 3 nhà. Chúng tôi sống trong một căn biệt thự ở phía Nam thành phố có một khu vườn nhỏ, trong sân trồng hai cây quế – chính là hai cây được bứng về từ trước cổng khu công nghiệp sáng tạo.

Phương Du vẫn làm Giám đốc Thiết kế kiêm cổ đông của Chiêu Bạch, nó chưa kết hôn, nhưng nuôi hai con chó, sống phóng khoáng tiêu dao hơn bất kỳ ai.

Một buổi chiều cuối tuần, tôi đang ở trong vườn cắt tỉa cây lưỡi hổ – đúng thế, vẫn là chậu cây đó.Chậu cây tôi mang từ Cố Thị về gần mười năm trước đã được tách chậu mấy lần, chồi con chồi cháu giờ xếp kín cả bệ cửa sổ.

Điện thoại reo, là Đỗ Minh Viễn.

“Giám đốc Lâm, có chuyện này chắc cô muốn biết. Tại buổi họp Hội đồng quản trị Bất động sản Cố Thị tuần trước, Cố Hành đã chính thức thôi chức rồi. Lần này là nghỉ hẳn, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho cậu em trai.”

“Biết rồi.”

“Bây giờ anh ta tập trung toàn thời gian làm Quỹ Phong Hòa, tháng trước vừa rót vốn cho một công ty đối thủ cạnh tranh của Chiêu Bạch.”

“Bên nào?”

“Cam Quang.”

“Cũng được, bên đó làm khá tốt.”

“Cô không để bụng à?”

“Hành vi thương mại thôi, có gì đâu mà để bụng.”

Cúp máy, tôi tiếp tục cắt tỉa lá cây lưỡi hổ.

Lục Dịch bưng hai ly nước chanh từ bếp ra, đặt lên chiếc bàn ngoài vườn, ngồi xuống lật xem cuốn tuyển tập tranh của anh.

“Điện thoại của ai thế?”

“Đỗ Minh Viễn. Kể chuyện Cố Hành đầu tư vào đối thủ của mình.”

“Ừ. Rồi sao?”

“Rồi hết chuyện.”

Anh lật sang trang mới, không hỏi thêm gì.

Ánh nắng lọt qua kẽ lá cây quế, hắt xuống mặt bàn, xuống thành cốc nước, và trên mu bàn tay anh.

Tôi nhặt những chiếc lá úa vừa cắt bỏ vào túi rác, phủi phủi lớp đất bám trên tay.

Cái đêm mưa tầm tã gần 11 năm về trước, khi tôi ôm thùng giấy và chậu cây bước ra khỏi thang máy tầng 42, trong tay tôi chẳng có gì cả.

Không có tiền, không có phương hướng, không có cái tên của chính mình.

Còn bây giờ –

Giá trị công ty vượt trăm triệu tệ, đứng top 3 trong ngành.

Một người đàn ông thực sự nhìn thấy giá trị của tôi, một mái ấm thực sự thuộc về tôi.