Rơi Đỏ Không Vô [...] – Chương 6

Tôi lại… mang thai.

Ban đầu tôi không hề có ý định giữ đứa trẻ này. Trong mắt tôi, nó chỉ là một gánh nặng.

Nhưng càng ở cạnh con lâu, tôi càng cảm nhận được nhịp tim ấy rõ ràng hơn — một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại thật sự trong tôi.

Chung huyết mạch, làm sao tôi nỡ?

Cuối cùng, tôi quyết định giữ lại con bé.

Lúc vừa sinh ra, Nhu Nhu đã có vài vấn đề bẩm sinh. Để chữa trị, tôi gần như tiêu sạch số tiền tích góp bấy lâu.

Nuôi con thực sự rất vất vả — vừa tốn tiền, vừa hao sức.

Nhưng dẫu có mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần nghe một tiếng “mẹ ơi” ngọt như đường của con, mọi khó khăn đều tan biến hết.

Cuộc sống của hai mẹ con tôi rất chật vật, nhưng Nhu Nhu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học hành chẳng khiến tôi phải bận tâm.

Con bé luôn nói: “Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua biệt thự to cho mẹ!”

Đã từng, tôi cũng vô cùng mong chờ đến ngày đó.

Nhưng rồi… tôi mắc bệnh, và có lẽ sẽ không thể đợi đến ngày ấy nữa.

Tôi thậm chí không còn đủ sức để tự tay nuôi dưỡng Nhu Nhu lớn lên.

Con bé rất thông minh, chẳng mấy chốc đã nhận ra sự bất ổn trong cơ thể tôi. Nhưng tôi không muốn để con lo lắng, nên chỉ nói dối rằng mình quá mệt vì công việc.

Nhu Nhu ngoan ngoãn lạ thường, thế là lại càng cố gắng gánh vác việc nhà nhiều hơn, tranh làm mọi thứ chỉ để tôi được nghỉ ngơi.

Tôi thường lén khóc một mình vào đêm khuya. Có một đứa con đáng yêu đến vậy, thế mà tôi lại chẳng thể chờ đến ngày con trưởng thành.

Thời gian cứ thế trôi đi, cơ thể tôi cũng không cho phép tiếp tục chần chừ thêm nữa.

Tôi phải nhanh chóng tìm cho Nhu Nhu một mái nhà hạnh phúc — nơi con bé có thể lớn lên an yên và vui vẻ.

Tiêu Cảnh Diễn, người có quan hệ huyết thống với con bé, chính là lựa chọn phù hợp nhất.

Thế là tôi cùng Nhu Nhu diễn một vở kịch.

Lúc đầu con bé khóc rất nhiều, ôm chặt lấy tôi không chịu rời đi, còn nói sẽ tự mình ra ngoài kiếm tiền nuôi tôi.

Tôi đành phải dỗ dành, rằng chỉ cần Nhu Nhu đến sống với ba, sống thật hạnh phúc, ngoan ngoãn lớn lên… sau này kiếm tiền nuôi mẹ cũng chưa muộn.

Cuối cùng con bé cũng chịu gật đầu, còn giơ nắm tay nhỏ xíu thề rằng sẽ mau chóng lớn để kiếm tiền thật nhiều.

Tôi bật cười vì bị con chọc, nhưng nụ cười chưa dứt thì nước mắt đã trào ra.

Nhu Nhu ngốc nghếch à… mẹ không cần con phải nuôi mẹ, mẹ chỉ mong con được sống bình an, vô lo vô nghĩ mà lớn lên thôi.

Chương 9.

Đã hơn một tháng kể từ khi tôi và Nhu Nhu chia tay.

Trước kia chỉ cần nửa ngày không thấy tôi là con bé đã bám riết lấy rồi, không biết bây giờ con sống thế nào…

Buổi tối, có ai kể chuyện cho con ngủ không?

Tiêu Cảnh Diễn có biết con bị dị ứng với xoài không?

Liệu con có nhớ mẹ mà lén khóc không?

Và rồi, khi Nhu Nhu thực sự xuất hiện trước mắt tôi, tôi còn tưởng mình đang ảo giác.

“Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!”

Cục bông nhỏ ấy lao vèo vào lòng tôi, khiến tôi suýt nữa đứng không vững.

“Nhu Nhu?! Sao con lại về đây?!”

Tôi run rẩy ôm lấy con, hai tay chẳng cách nào kìm được sự run rẩy.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con không muốn rời xa mẹ nữa! Con không muốn ở nhà to, con chỉ muốn ở bên mẹ thôi!”

Đôi tay nhỏ mềm mại ôm chặt lấy eo tôi không buông.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Nếu giờ Nhu Nhu quay về, tất cả những gì tôi đã làm trước đó sẽ thành công cốc.

“Nhu Nhu, ngoan nào, nghe lời mẹ, mau quay về đi, nếu không ba con sẽ lo đấy.”

“Con không đi! Con muốn ở bên mẹ! Mẹ xem này, đây là mấy thứ con đã dành dụm, có thể đem đi bán lấy tiền, mẹ đừng lo không nuôi nổi con!”

Con bé đeo một chiếc ba lô to hơn cả người, chạy tới lật úp toàn bộ đồ bên trong lên giường.

Toàn là đồ mà Tiêu Cảnh Diễn đã mua cho — đồ chơi, búp bê, đồ ăn vặt, vòng tay, ngọc bội…

“Nhu Nhu, con nghe mẹ nói đã—”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lạnh như băng từ cửa vang lên:

“Tống Tuyết Lai, bản tính tham tiền của cô vẫn không thay đổi! Giờ còn lôi cả con gái ra để trục lợi?!”

Tiêu Cảnh Diễn bước vào, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

Quả nhiên, với chặng đường xa thế kia, Nhu Nhu không thể nào tự đến được.

“Sao? Bản tính tôi thế nào, chẳng lẽ hôm nay Tiêu tổng mới nhận ra sao?”

Tôi nhếch môi cười lạnh một tiếng.

Đã vậy thì cứ để sai càng thêm sai. Anh ta càng hiểu lầm tôi bao nhiêu, thì sẽ càng yêu thương Nhu Nhu bấy nhiêu.

Đúng lúc ấy, tôi ho sặc sụa một trận dữ dội, phổi đau đến thắt lại.

“Cô lại diễn trò đáng thương à? Đừng tưởng như vậy là tôi sẽ mềm lòng!”

Tiêu Cảnh Diễn nhíu chặt mày, lùi lại vài bước.

Tôi gắng gượng chống lưng đứng thẳng, cố khiến bản thân trông không quá yếu ớt.

Thực ra, mấy cơn ho như vậy đã trở thành chuyện thường ngày với tôi rồi. Gần đây, tần suất cũng ngày một dày hơn…

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...