“Nếu đã như vậy, Tiêu tổng cứ mau chóng đưa cái thứ vướng víu này đi đi, đừng làm phiền đến sự yên tĩnh của tôi nữa!”
Tôi phẩy tay, cố ra vẻ thờ ơ không để tâm.
“Thật không ngờ Nhu Nhu mỗi ngày đều nhắc đến cô, vậy mà cô lại xem con bé như thế này?!”
Tiêu Cảnh Diễn đau lòng kéo Nhu Nhu về phía mình.
“Đúng vậy, với tôi thì con bé chỉ là gánh nặng. Thật ra ban đầu tôi căn bản không hề muốn sinh nó ra. Giữ nó lại cũng chỉ để moi tiền trợ cấp từ Tiêu tổng thôi. Nếu Tiêu tổng không muốn, thì nhanh đưa nó đi, đừng đến làm phiền tôi nữa!”
Tôi khoanh tay, liếc họ một cái với ánh mắt lạnh lùng, diễn trọn vai “người mẹ tệ hại” không chút sơ hở.
“Nhu Nhu, đừng khóc nữa, ba đưa con về nhà. Người phụ nữ này căn bản không xứng làm mẹ con!”
Tiêu Cảnh Diễn bế Nhu Nhu quay lưng bước đi.
Tôi cố tình quay mặt đi, không nhìn con bé, gồng mình kiềm lại nước mắt.
Mãi đến khi tiếng khóc của Nhu Nhu biến mất nơi cuối hành lang, tôi mới không chịu nổi nữa, nước mắt tuôn ào ạt như mưa.
Điện thoại bất chợt vang lên, tôi lau nước mắt, nhấn nút nghe máy.
“Cô Tống, căn cứ vào kết quả khám trước đó tại bệnh viện chúng tôi, khuyên cô nên nhập viện sớm, tranh thủ kéo dài thời gian còn lại.”
“Không cần, cảm ơn.”
Tôi vẫn còn một việc cuối cùng… phải làm vì Nhu Nhu.
Chương 10.
Tô Cẩn Nguyệt — đối tượng được chọn liên hôn với Tiêu Cảnh Diễn — đúng là môn đăng hộ đối.
Nhưng theo những gì tôi từng tiếp xúc, cô ta tuyệt đối không phải là người mẹ tốt, ít nhất là không thể đối xử tốt với Nhu Nhu.
Tôi liền để lại một bình luận dưới bài đăng trên Weibo của cô ta:
“Cô không nghĩ mình còn cơ hội gả vào nhà họ Tiêu đấy chứ?”
Kể từ ngày Tiêu Cảnh Diễn công khai thân phận của Nhu Nhu với truyền thông, chắc chắn Tô Cẩn Nguyệt đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Bây giờ tôi chủ động để lại lời nhắn chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa, ép cô ta phải ra mặt.
“Tống Tuyết Lai, tôi biết là cô! Cô từng ôm tiền bỏ trốn, bây giờ lại mơ mộng muốn bước chân vào nhà họ Tiêu sao?!”
“Nhưng sao tôi nghe nói, sau khi tôi rời đi, Tiêu Cảnh Diễn đã tìm tôi suốt nhiều năm đấy nhỉ? Hơn nữa, chúng tôi còn có cả con với nhau, cô không biết à?”
“Ti tiện! Cô chờ đó!”
Với năng lực của Tô Cẩn Nguyệt, muốn tìm được tôi không khó.
Khi tôi nhìn thấy cô ta qua camera an ninh đứng ngoài cửa cùng hai tên vệ sĩ to con, tôi đã sớm mở sẵn livestream và trốn sau góc giường.
Có gắn nhãn tên Tiêu Cảnh Diễn và Tô Cẩn Nguyệt, lượng xem tăng vọt như thủy triều.
Bọn họ có gõ cửa thế nào tôi cũng không thể mở — tôi hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết, đã đến giới hạn rồi, đến bước xuống giường còn là chuyện khó khăn.
“Rầm!”
Một tiếng đạp mạnh, cửa bị phá tung.
Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi.
Tô Cẩn Nguyệt giày cao gót nện từng bước gấp gáp, “cộc cộc cộc” tiến thẳng đến cửa phòng ngủ.
Khi cô ta nhìn thấy tôi, rõ ràng là có chút sững sờ.
Cũng đúng thôi — một kẻ đang bị bệnh nặng, làm sao có thể giữ được vẻ ngoài như trước nữa.
“Tống Tuyết Lai, chẳng phải cô rất ngạo mạn sao? Giờ lại chỉ biết co rúm như ma đói trong nhà thôi à?”
Cô ta bước đến, đứng trước giường nhìn tôi từ trên xuống.
“Khụ khụ… Thì sao chứ? Dạo này Tiêu Cảnh Diễn chắc cũng chẳng còn liên lạc với cô nữa đâu nhỉ?”
Tôi cố nhếch đôi môi khô nứt nẻ, gắng gượng nở một nụ cười đầy khiêu khích.
Mặt cô ta lập tức biến sắc, lớp trang điểm cầu kỳ cũng không che nổi vẻ méo mó, giận dữ.
“Câm miệng! Cô nghĩ cô và con tiện chủng kia có thể vào được nhà họ Tiêu sao?! Mơ đi! Cho dù bây giờ Tiêu Cảnh Diễn có thừa nhận con bé là con ruột, thì chỉ cần tôi gả vào, con bé đó cũng đừng hòng sống yên thân!”
“Cô đúng là độc ác đến tận xương! Khụ khụ… tôi cảnh cáo cô, đừng có đụng đến con gái tôi!”
Tôi giả vờ kích động, chỉ tay về phía Tô Cẩn Nguyệt.
“Con tiện nhân này—!”Đ.ọc f.uI.I t.ại v.ivutruyen2.net đ.ể ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !
“Còn dám chỉ tay vào tôi à? Lôi cô ta xuống giường cho tôi! Không dạy dỗ một trận thì cô ta không biết ai mới là tiểu thư thật sự!”
Tô Cẩn Nguyệt hất tay ra hiệu, một tên vệ sĩ to con lập tức bước tới, túm lấy cánh tay tôi định kéo khỏi giường.
Tôi yếu ớt vùng vẫy vài cái, rồi nhìn thẳng vào ống kính livestream, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, loang lổ trên ga trải giường trắng muốt.
Cả vệ sĩ lẫn Tô Cẩn Nguyệt đều giật mình sững lại, vội buông tôi ra.
Tôi không còn chút sức lực nào, mềm nhũn đổ người xuống giường.
“Tống Tuyết Lai! Cô đừng có giả vờ! Tôi chưa hề động vào cô đấy nhé!”
Tô Cẩn Nguyệt lùi về sau vài bước, trong mắt lộ rõ sự hoảng loạn.
“Tôi xin cô… đừng làm hại con gái tôi.”
Bình luận