Tôi gắng gượng vươn tay về phía cô ta, như dùng hết chút sức tàn cuối cùng.
Rồi bàn tay ấy chậm rãi rơi xuống.
Đúng vào khoảnh khắc lượt người xem livestream lên đến đỉnh điểm, tôi kết thúc cuộc đời mình — một cuộc đời vừa đầy đau đớn, vừa đầy ngọt ngào.
Tôi biết tất cả mọi thứ đều được phát sóng trực tiếp, và cảnh cuối cùng kia… chính là đòn chí mạng nhất.
Tôi muốn để hàng vạn người chứng kiến cảnh Tô Cẩn Nguyệt tìm đến tôi gây sự, muốn dùng dư luận xã hội đẩy cô ta vào sóng gió.
Muốn khiến Tiêu Cảnh Diễn mang theo áy náy mà hủy bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt ấy.
Muốn để con gái tôi — Nhu Nhu — có một tương lai thật tốt đẹp.
Chỉ tiếc rằng… vào khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, tôi vẫn không thể gặp lại đứa con tôi yêu nhất.
Chương 11.
Góc nhìn của Tiêu Cảnh Diễn:
Từ khi đưa Nhu Nhu về nhà, ngày nào con bé cũng khóc đòi đi tìm mẹ.
Tôi thật sự không hiểu nổi — một người đàn bà tham tiền và độc ác như thế, thì có gì đáng để con bé lưu luyến?
Nhu Nhu không nói gì, chỉ một mực muốn tìm mẹ.
Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là bản năng của trẻ con — khao khát tình mẫu tử, nên mới bám víu vào người như Tống Tuyết Lai.
Tôi cứ ngỡ chỉ cần tìm cho con bé một người mẹ mới, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Cho đến khi thư ký gửi cho tôi một đoạn livestream.
Trên màn hình, Tống Tuyết Lai tiều tụy đến mức không nhận ra — gầy gò, xanh xao, giống như một người sắp chết.
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy.
Cho đến khi tôi thấy cô ho ra máu, ngã xuống ga giường trắng tinh, hơi thở tắt lịm.
Sự hối hận tràn ngập trong ngực, muộn màng mà dữ dội.
Tôi lập tức lái xe đến thị trấn nơi cô từng sống.
Nhu Nhu dường như linh cảm được điều gì, khóc nức nở đòi đi cùng tôi tìm mẹ.
Tôi đành mang con theo.
Càng đến gần nơi đó, tay tôi càng run dữ dội.
Mới hơn một tháng trước thôi, người phụ nữ ấy còn sống động, tham tiền, ngạo nghễ là thế.
Sao lại nói đi là đi như vậy?
Khi tôi đến căn phòng trọ chật hẹp kia, Tô Cẩn Nguyệt đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Cửa phòng ngủ chật kín nhân viên y tế, họ vừa thấy tôi liền chủ động tránh đường.
Tôi nhìn thấy Tống Tuyết Lai.
Cô ấy nằm đó, phủ tấm vải trắng lạnh lùng — báo hiệu sự ra đi vĩnh viễn.
Nhu Nhu lao đến, khóc nức nở đến xé lòng, nhưng Tống Tuyết Lai không thể nghe thấy nữa rồi.
Cuộc hôn nhân giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Tô, tất nhiên bị hủy bỏ.
Buổi livestream đó nhanh chóng bị lan truyền khắp mạng xã hội, các đoạn video cắt ghép tràn lan trên mọi nền tảng.
Dù nhà họ Tô có tổ chức họp báo, cố gắng giải thích rằng Tống Tuyết Lai vốn bị ung thư giai đoạn cuối, cái chết không liên quan gì đến Tô Cẩn Nguyệt…
Nhưng dư luận vốn chẳng ưa lời thanh minh. Người ta chỉ nhớ đến điều đen tối, và không muốn tin bất kỳ sự phủ nhận nào.
Dù sự thật có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ hủy bỏ hôn ước.
Vì người phụ nữ ấy… không bao giờ có thể trở thành mẹ của Nhu Nhu.
Nhu Nhu sau đó kể cho tôi mọi chuyện — lời thoại mà Tống Tuyết Lai đã dạy, cách cô ấy nuôi dưỡng con suốt những năm qua.
Nhưng con bé cũng không hề biết mẹ mình bị bệnh.
Tống Tuyết Lai đã chuẩn bị cho cái chết từ rất lâu rồi.
Tất cả những gì cô ấy làm, chỉ vì muốn tìm cho con gái một mái nhà bình yên, hạnh phúc.
Ngay cả tôi… cũng nằm trong tính toán của cô ấy.
Tống Tuyết Lai đã thành công.
Cô ấy là người phụ nữ mà tôi, cả đời này… sẽ không thể quên.
Khi tôi dọn dẹp lại di vật của cô ấy, tôi tìm thấy hai bức thư giấu dưới gối.
Một lá gửi cho Nhu Nhu — dày cộp, chắc hẳn là viết rất nhiều.
Lá còn lại gửi cho tôi — mỏng như cánh chuồn.
Chữ viết không nhiều, phần lớn là dặn dò về Nhu Nhu.
Thứ thật sự viết cho tôi, ít đến đáng thương.
Cô ấy thú nhận đã từng lợi dụng tôi, từng lừa dối.
Nhưng cũng thừa nhận… đã từng rung động.
Chỉ là mây và đất, chung quy không thể ở cạnh nhau — một giấc mơ viển vông.
Tôi đứng trước mộ cô ấy, tầm mắt nhòe đi chẳng rõ là vì mưa… hay vì nước mắt.
Người rung động… đâu chỉ mình cô?
Sao em không thể đợi tôi thêm một chút?
Đợi tôi đủ mạnh, mạnh đến mức có thể dang cánh bảo vệ em.
Tôi đã đặt tên chính thức cho Nhu Nhu — Tiêu Noãn Tuyết.
Nếu có kiếp sau, tôi nguyện thật sự sưởi ấm được em.
Bình luận