Rời Xa Cố Diễn – Chương 6

7

Đang chuẩn bị lên máy bay thì điện thoại đổ chuông – là Cố Diễn gọi.

Vừa bắt máy đã nghe giọng anh ta chất vấn quen thuộc:

“Lâm Thi, em đang ở đâu? Anh đã bảo em chờ anh ở khách sạn rồi mà, sao không chịu nghe?”

“Anh không tin là em không thấy tin nhắn! Vân Vân bị tai nạn xe, lẽ nào anh có thể mặc kệ cô ấy để chạy đi tìm em sao?”

“Thôi được rồi, anh đã tra rồi, em vẫn chưa lên máy bay đúng không? Chờ ở sân bay đi, anh qua đón em.”

Phía trước hàng người bắt đầu di chuyển, tôi chỉ lạnh nhạt đáp:

“Không cần đâu, em đang lên máy bay rồi.”

Vừa dứt lời thì dập máy, còn nghe thấy giọng Cố Diễn vội vàng la lên gọi tôi.

Trong lòng tôi chỉ thấy chua chát mỉa mai.

Thật sự muốn giữ tôi lại thì đã đến từ lâu rồi, chứ đâu đợi đến bây giờ.

Tôi không còn tình cảm gì với anh ta nữa – chỉ thấy ngán ngẩm với mấy chiêu trò giả dối đó.

Bốn tiếng sau, máy bay hạ cánh.

Ba mẹ đã đứng chờ ngoài sân bay từ sớm.

Lâu ngày không gặp, mẹ tôi trông già đi thấy rõ, trên mặt thêm mấy nếp nhăn. Ba tôi cũng còng lưng hơn trước.

Mũi tôi bỗng cay xè.

Nghĩ lại trước kia vì Cố Diễn mà tôi cãi nhau nảy lửa với ba mẹ, giận đến mức hai bên cắt đứt liên lạc.

Vậy mà cuối cùng, người dang tay đón tôi vẫn chỉ có họ.

Tôi vội lau nước mắt, nở nụ cười bước nhanh về phía họ, gọi một tiếng chào vui vẻ.

Mẹ cũng vừa khóc vừa cười, khẽ đánh nhẹ tôi một cái:

“Con bé này, cuối cùng cũng chịu về rồi hả!”

Chúng tôi về đến biệt thự, ông nội đã ngồi đợi sẵn.

Ông không trách mắng gì, chỉ mỉm cười hiền hậu:

“Về được là tốt rồi.”

Ăn xong bữa cơm đoàn viên đầu tiên, tôi về phòng thì thấy điện thoại đầy tin nhắn nhỡ từ Cố Diễn.

Đang tính chặn số thì chuông lại reo.

Vừa nghe máy đã nghe giọng Cố Diễn khàn đặc:

“Thi Thi, em thật sự về nhà rồi à?”

Tôi qua loa ừ một tiếng.

“Nhưng anh đã nói rõ là anh sẽ quay lại nói chuyện với em mà! Dù anh có làm sai gì đi nữa, em cũng nên cho anh cơ hội để bù đắp chứ.”

“Bảy năm quen biết, năm năm yêu nhau, sao em lại nhẫn tâm như vậy?”

Cố Diễn vẫn y như cũ, ba câu thì hai câu quay sang đổ lỗi cho tôi.

Tôi thực sự không còn kiên nhẫn, lạnh giọng cắt ngang:

“Cố Diễn, chia tay rồi. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.”

Điện thoại lập tức rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở gấp và bật lửa đốt thuốc.

Đây có lẽ là câu nặng lời nhất mà tôi từng nói với Cố Diễn.

Nói xong, chính tôi cũng ngẩn ra.

Nhưng Cố Diễn nhanh chóng lấy lại giọng điệu cứng rắn:

“Anh mặc kệ. Anh không đồng ý chia tay. Không được chia tay.”

“Anh chỉ cho em nghỉ phép ba ngày thôi. Ba ngày nữa, em phải quay lại.”

“Nếu không, anh tự tìm đến đón em. Em tự mà liệu đi.”

Nói xong anh ta cúp máy.

Tôi chỉ nhíu mày – tôi hiểu quá rõ con người Cố Diễn.

Anh ta đâu có quan tâm tôi thật lòng đến vậy.

Huống hồ Hà Vân đang viện cớ bị tai nạn, anh ta cũng chẳng nỡ bỏ mặc.

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng quẳng hết mọi bận tâm ra sau đầu.

Ba ngày tiếp theo, ba tôi bảo tôi cứ nghỉ ngơi thảnh thơi rồi hẵng tính tiếp chuyện gia đình.

Tôi cùng mẹ đi dạo phố, hẹn bạn bè cũ uống trà, sống thoải mái tự do.

“Thi Thi, giá mà mày về sớm hơn thì đỡ phải khổ mấy năm…” – đứa bạn thân cảm thán.

Câu đó cũng chính là lời tự nhủ trong lòng tôi:

Những năm qua, khổ là tự mình rước lấy.

May mà cuối cùng cũng tỉnh ngộ – những ngày đẹp vẫn còn ở phía trước.

Hôm đó, tôi đang chơi cờ với ông nội thì ông cười tủm tỉm nói muốn giới thiệu cho tôi một chàng trai.

Cậu ấy là cháu nội bạn chiến đấu cũ của ông, cũng đang ở Giang Thành, hôm nay sẽ ghé nhà chơi.

“Thằng nhóc trước kia thì quên đi, ông giới thiệu cho cháu đợt này, đảm bảo còn đẹp trai hơn nó nhiều.”

Tôi thật ra chưa tính yêu đương gì, nhưng cũng không nỡ làm ông cụ mất vui.

Chỉ cười gật đầu:

“Được ạ, đến thì cứ làm bạn trước đã.”

Đang ngồi nói chuyện phiếm thì người giúp việc chạy vào báo:

“Tiểu thư ơi, có người tên là Cố Diễn đến tìm cô.”

Cố Diễn…

Ba ngày nay tôi đã cố gắng ép mình quên cái tên này, vậy mà nghe thấy vẫn thấy tim khẽ thắt lại.

Không ngờ anh ta thật sự đến tận Giang Thành tìm tôi?

Tôi đang định bảo người hầu nói tôi không có nhà, thì ông nội lại mỉm cười bảo:

“Thi Thi, chuyện cần dứt khoát thì đừng kéo dài nữa.”

Lời ông làm tôi sực tỉnh – đã đến nước này, anh ta còn tìm đến tận nơi, thì cứ nói rõ ràng cho xong.

Tôi bước ra ngoài, vừa nhìn đã thấy Cố Diễn mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới gốc cây lớn, tay khoanh sau lưng, đeo túi laptop – y như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Khoảnh khắc đó, tôi cũng thoáng ngẩn ra.

Cảm giác như quay ngược thời gian, một góc nào đó trong tim bị chạm khẽ.

Nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại bình tĩnh.

Năm năm trời hạ mình chịu đựng vì anh ta, so với mấy hồi ức tốt đẹp cũ kỹ, những vết hằn trong lòng tôi còn sâu hơn nhiều.

Tôi vẫn nhớ rõ, từng có lần tôi năn nỉ anh ta mặc lại chiếc áo sơ mi trắng ngày đầu tiên gặp mặt.

Anh ta thì bực bội chế giễu:

“Lâm Thi, em trẻ con vừa thôi được không? Anh ghét nhất cái áo đó đấy!”

Từ đó về sau, tôi không dám nhắc chuyện đó thêm lần nào.

Giờ sau ngần ấy thời gian, Cố Diễn lại tự mặc chiếc áo đó vì tôi – nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa.

“Thi Thi!”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...