Cố Diễn từ xa chạy tới gọi tôi, nhưng gương mặt kia đã không còn là chàng trai trẻ trung non nớt năm nào nữa.
Anh ta đưa tay muốn nắm lấy tôi, nhưng tôi lập tức hất ra.
Sắc mặt Cố Diễn thoáng hụt hẫng, cố dịu giọng dỗ dành:
“Còn giận à? Đừng giận nữa mà, anh đã lặn lội đến đây tìm em rồi.”
“Đoán xem anh mang gì cho em nè?”
Nói xong anh ta thần bí lấy từ túi ra một hộp figure phiên bản giới hạn:
“Thích không?”
Tôi quả thật hơi bất ngờ, nhưng không hề cảm thấy vui.
Chỉ thấy có chút chua xót – thì ra anh ta luôn biết tôi thích gì, chỉ là trước kia không thèm để tâm.
Còn nhớ có lần chúng tôi đi mua sắm, tôi mắt sáng lên khi thấy một bộ figure giá hai mươi triệu.
Cố Diễn lập tức lạnh mặt cản tôi:
“Cả Vân Vân còn chẳng chơi mấy thứ này, em lớn rồi mà còn ham đồ chơi?”
“Suốt ngày mấy thứ vô dụng, sao không tiết kiệm để sau này ủng hộ anh khởi nghiệp đi.”
Tôi chẳng dám nói gì, chỉ đành gật đầu, từ đó về sau không bao giờ dám mua figure trước mặt anh ta nữa.
Giờ cuối cùng tôi cũng nhận được món quà đó từ tay anh ta – nhưng đã không còn là thứ tôi muốn nữa rồi.
Thấy tôi không nhận, Cố Diễn cau mày hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Không thích nữa rồi.”
Cố Diễn ngẩn ra, mặt thoáng hiện vẻ áy náy. Anh ta gượng cười hỏi:
“Thế giờ em thích gì? Anh mua cho em.”
Nếu là trước đây, nghe anh ta nói vậy, mọi giận dỗi của tôi chắc sẽ tan biến hết.
Nhưng bây giờ thì muộn rồi.
“Không cần. Nếu không có gì nữa thì anh về đi. Hà Vân còn đang ở viện mà, anh nên chăm sóc cô ấy.”
Tôi thật lòng chẳng có ý gì khác, chỉ nói giúp anh ta ra miệng suy nghĩ thật.
Vậy mà Cố Diễn lập tức nổi giận, giọng điệu cũng thay đổi:
“Lâm Thi, em có thể đừng như vậy không? Em như này làm anh mệt mỏi lắm.”
“Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh với Vân Vân không có gì hết, sao em cứ không chịu tin?”
“Giờ anh vì em mà bỏ cô ấy một mình trong bệnh viện đấy, em còn chưa hài lòng à?”
Tôi nhìn anh ta, giọng bình tĩnh:
“Thế thì đừng lãng phí thời gian nữa, về đi.”
Mặt Cố Diễn cứng lại, ngạc nhiên rồi càng giận dữ hơn:
“Lâm Thi, em được lắm đấy! Em còn muốn thế nào nữa?”
“Tin không? Em mà còn như vậy, anh về sẽ đến với Vân Vân thật, không cần em nữa.”
Tôi đáp ngay, giọng nhẹ tênh:
“Ồ, vậy chúc mừng anh.”
Nói xong tôi xoay người định rời đi.
Cố Diễn hốt hoảng giữ lấy tay tôi, cuống quýt giải thích:
“Không phải ý đó mà…”
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Xin chào, đây là nhà họ Lâm phải không?”
Tôi quay lại nhìn, thì thấy chính là cậu sư đệ mà hôm trước Vương Thi giới thiệu ở buổi tụ tập – Tần Huyên.
8
Tôi hất tay Cố Diễn ra rồi đi đến chào hỏi Tần Huyên.
Lúc này mới biết, hóa ra người mà ông nội muốn giới thiệu cho tôi chính là cậu ấy. Thật đúng là trùng hợp.
“Vào trong đi, ông nội tôi vừa nhắc cậu đấy.”
Tôi cười nói thân thiện, Tần Huyên gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng liếc về phía Cố Diễn.
Cố Diễn bị bỏ mặc đứng đó, mặt đầy nhẫn nhịn, như thể đang tủi thân lắm.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã không đành lòng, vội vàng dỗ anh ta, sợ anh ta không vui.
Nhưng giờ đây, lòng tôi hoàn toàn dửng dưng.
Tôi biết quá rõ – đây chỉ là chiêu của anh ta để thu hút sự chú ý của tôi mà thôi.
Tôi dẫn Tần Huyên đi ngang qua Cố Diễn mà không liếc anh ta lấy một cái.
Cho đến khi gần tới cửa, tôi mới nghe Cố Diễn sốt ruột kêu lên:
“Thi Thi!”
Tôi không hề quay đầu lại, chỉ mỉm cười với Tần Huyên rồi đưa cậu ấy vào nhà.
Tôi dẫn Tần Huyên gặp ông nội, ba người trò chuyện một lát thì ông nội khéo léo tạo không gian riêng cho hai đứa tôi.
Nhưng thật sự khi chỉ còn hai người, không khí hơi ngượng ngập.
Dù sao thì cả hai lần tôi cãi nhau với Cố Diễn đều bị Tần Huyên chứng kiến.
Tôi nghĩ đàn ông bình thường chắc cũng sẽ kiêng kỵ chuyện đó.
Tần Huyên chủ động phá vỡ sự im lặng:
“Vừa rồi trông anh Cố thật sự muốn níu kéo cô đấy.”
“Cô còn định quay lại không?”
Lúc ở buổi tiệc, mấy chị em uống rượu rồi nói hết chuyện quá khứ giữa tôi với Cố Diễn, Tần Huyên cũng nghe thấy cả.
Tôi lắc đầu:
“Nước đổ khó hốt lại.”
Tần Huyên nhìn tôi vài giây, rồi bỗng bật cười:
“Thời gian thay đổi, con người cũng đổi thay.”
“Tình yêu kết thúc cũng có nghĩa là một sự tái sinh.”
Tôi không thật sự hiểu hết hàm ý câu nói đó, chỉ cảm thấy ánh mắt Tần Huyên nhìn mình rất dịu dàng.
Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện, sau đó tôi dẫn cậu ấy đi dạo trong vườn biệt thự.
Bình luận