Rời Xa Cố Diễn – Chương 8

Hai đứa ngầm hiểu mà tránh nhắc đến Cố Diễn, cứ vậy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lại rất hợp nhau.

Nhưng không lâu sau, điện thoại tôi vang lên phá tan bầu không khí.

Người gọi đến là Hà Vân.

Vừa mở máy, cô ta đã giận dữ quát:

“Lâm Thi, cô đã làm gì sư huynh tôi rồi?”

“Anh ấy đến Giang Thành tìm cô, sao giờ liên lạc không được?”

“Anh ấy yêu cô như thế, dù cô không yêu nữa cũng đừng hại anh ấy. Đúng là đồ đàn bà độc ác!”

Hà Vân chửi ầm lên, nhưng tôi lại nắm được một thông tin – Cố Diễn “mất liên lạc”?

Cách lúc tôi và anh ta chia tay mới ba tiếng đồng hồ, một người đàn ông trưởng thành, có điện thoại bên người, sao có thể xảy ra chuyện?

Tôi dứt khoát cúp máy, không thèm nghe thêm lời mắng mỏ nào nữa.

Nhưng khi trời dần tối đến tận nửa đêm, tôi vẫn thấy Hà Vân đăng tin tìm người lên mạng, chưa gỡ xuống.

Khi đó Tần Huyên vẫn chưa đi ngủ, còn nhắn tin cho tôi:

“Chuyện của anh Cố, cô có cần tôi giúp điều tra không?”

Tôi nhớ lời ông nội nói – gia đình Tần Huyên quan hệ rộng, tìm người là chuyện rất nhanh.

Nghĩ dù gì cũng là người yêu cũ bao năm, không còn tình nhưng vẫn không mong anh ta xảy ra chuyện, tôi liền nhờ Tần Huyên giúp.

Chỉ nửa tiếng sau, tôi bất ngờ nhìn thấy bài đăng mới trên mạng xã hội của Hà Vân và Cố Diễn.

Là ảnh hai người ôm nhau tình tứ ở sảnh sân bay, mười ngón tay đan chặt.

Phía dưới còn ghi:

“Em sẽ mãi đứng nguyên tại chỗ chờ anh quay đầu lại. Gửi đến người đàn ông em yêu nhất.”

Tôi không biết diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào – chua chát, mỉa mai, thậm chí có chút ghê tởm.

Tôi vội vàng nhắn xin lỗi Tần Huyên, bảo cậu ấy khỏi phải tìm nữa, Cố Diễn về rồi.

Tần Huyên không nói gì thêm, nhưng tôi lại thấy mình như bị lừa một vố.

Mà đây cũng chẳng phải lần đầu.

Ngày trước, hễ tôi làm Cố Diễn phật ý, anh ta liền dùng trò nói dối để trừng phạt tôi.

Có lần anh ta giả vờ bảo bị sốt, ép tôi đội mưa to đi hơn ba mươi cây số mua đồ ăn sáng cho anh ta.

Kết quả tôi bị ướt mèm về ốm luôn, còn anh ta thì cười khẩy:

“Em ngu thật đấy. Anh nói bị bệnh thì em tin ngay à? Em không biết nhìn mặt người sao?”

Nghĩ lại mấy chuyện cũ đó, tôi chỉ thấy muốn tát mình mấy cái – thật sự từng quá hèn mọn.

Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng.

9

Những ngày sau đó, tôi trở lại cuộc sống bình thường.

Tôi cứ nghĩ Cố Diễn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình.

Nhưng chuyện “tuyên bố công khai” với Hà Vân chưa được mấy hôm thì bạn của anh ta – Tôn Cường lại gọi điện khuyên giải.

“Thi Thi à, vẫn còn giận hả? Lần trước Cố Diễn với Hà Vân đăng bài công khai ấy là vì nó giận dỗi em thôi.”

“Em đừng tưởng thật chứ?”

Tôi bật cười đáp:

“Tôi với anh ta chia tay lâu rồi, cậu nói mấy cái đó còn tác dụng gì nữa?”

Tôn Cường nghẹn lời, rồi lại cười gượng tiếp tục khuyên tôi làm lành với Cố Diễn, nói mấy câu kiểu quen nhau từng ấy năm không dễ gì, Cố Diễn cũng không cố ý…

Nhưng thái độ của tôi vẫn rất hờ hững.

Cuối cùng bên kia im bặt, vọng lại rõ mồn một tiếng đóng sầm cửa.

Tôi biết – chắc chắn Cố Diễn đang đứng bên cạnh nghe trộm.

Lại thêm mấy ngày nữa, tôi phát hiện thật kỳ lạ – trong cuộc sống thường ngày cứ “tình cờ” thấy đủ thứ về Cố Diễn và Hà Vân.

Ví dụ họ đi đâu chơi, Hà Vân nấu cho Cố Diễn món gì, hay mấy tấm ảnh hai người chụp chung.

Nguồn chia sẻ đều là mấy người bạn chung của tôi và Cố Diễn.

Nhưng tôi hoàn toàn dửng dưng, vẫn tập trung tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, đồng thời cũng tiếp tục tìm hiểu Tần Huyên.

Khoảng một tháng sau, Cố Diễn bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn rất dài, gần như “tâm thư” kể hết từ lúc quen nhau đến giờ, bày tỏ đủ mọi tâm trạng.

Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đọc – công việc đã quá bận rồi.

Vài hôm sau nữa, Cố Diễn bỗng bay đến tận nơi tìm tôi.

Giữa cơn mưa lớn, anh ta đứng ngoài công ty chờ suốt đêm.

Thấy tôi, anh ta lao đến ôm chầm lấy, khóc nức nở như đứa trẻ:

“Thi Thi, tại sao anh làm gì em cũng không giận? Em rõ ràng còn yêu anh mà!”

“Anh hết cách rồi, thật sự không còn cách nào nữa, em nói đi, phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?”

Tôi chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra, lùi lại để giữ khoảng cách, bình tĩnh nói:

“Vì em không còn yêu nữa.”

“Cố Diễn, nếu anh thật lòng muốn em tha thứ, thì làm ơn từ giờ đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa.”

Nói xong, tôi lướt qua anh ta, bước nhanh về phía Tần Huyên đang chờ tôi ở đằng xa.

Lúc tôi lái xe đưa Tần Huyên đi hẹn hò, qua kính xe vẫn nhìn thấy Cố Diễn ngồi gục giữa mưa, gào lên tuyệt vọng như thể mất đi thứ gì quan trọng nhất đời.

Thứ cảm giác mất mát đau đớn ấy – tôi đã nếm trải, từng chút từng chút suốt năm năm trời.

May mắn thay, bây giờ bầu trời của tôi đã sáng rồi.

Và tôi sẽ nắm tay người yêu thật lòng, cùng nhau bước về phía tương lai.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...