Rực Rỡ Như Nàng – Chương 3

6.

Sáng nay, từ sớm đã nghe tiếng huyên náo bên ngoài, nhộn nhịp vô cùng.

Nhẩm tính ngày, ta mới nhớ hôm nay là ngày Trừ Tịch.

Ngày này năm ngoái, ta cùng phụ mẫu và các huynh trưởng quây quần bên lò sưởi chờ đón năm mới.

Năm nay, e rằng chỉ còn một mình ta.

Không biết Mục Cảnh Thâm đang làm gì.

Nghĩ tới hắn làm gì chứ?

Ta lắc mạnh đầu, muốn xua hắn ra khỏi tâm trí.

Nhà bếp làm sủi cảo, đến chiều ta ăn vài cái rồi tựa vào ghế, cầm quyển sách trên tay nhưng không đọc nổi một chữ.

“Kéttt”

Cửa mở, Mục Cảnh Thâm bước vào, mang theo hơi lạnh, tay cầm một hộp thức ăn.

Hình như hắn gầy hơn trước, đường nét gương mặt càng thêm sắc sảo.

“Cẩm Cẩm, năm mới vui vẻ.”

Hắn mang theo bánh tổ cùng vài món ăn gia đình đơn giản.

Ta im lặng, đẩy chậu than về phía hắn.

“Sao ngài lại về đây?”

“Hôm nay là Trừ Tịch, ngoài kia ngàn vạn ánh đèn, mọi nhà đoàn tụ.

Ta không muốn để nàng một mình qua đêm nay.”

Ta tự giễu, kéo nhẹ khóe miệng: “Từ ngày ngài đẩy ta ra xa, ta vốn đã là kẻ cô đơn rồi.”

Lạ thật, rõ ràng chúng ta ngồi đối diện, chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ, nhưng lại như có một vực thẳm ngăn giữa.

“Nhờ có nàng, nếu không chúng ta cũng không sớm phát hiện Hưng Vương là kẻ đứng sau.”

“Ta là con dân Đại Lương, đó là điều ta nên làm.”

… Người gần gũi nhất, giờ đây lại chẳng biết nói gì với nhau.

“Trận chiến này hiểm nguy, nếu ta còn sống trở về, nhất định sẽ bù đắp cho nàng.

Nếu không, nàng muốn tái giá hay về nhà đều tùy ý.”

“Tái giá? Về nhà?”

Ta xoay đầu, nhìn hắn một cách vô hồn: “Ngài biết mình đang nói nhảm nhí gì không?”

Mục Cảnh Thâm vừa định nói, ta liền đập mạnh chén trà trong tay xuống đất, tức giận hét lên:

“Nếu ngài chết, ta sẽ không tái giá! Ta sẽ ở lại phủ Thụy Vương, tiêu hết tiền riêng của ngài, nuôi tám mươi tên thư sinh trắng trẻo! Ngày ngày vui chơi ngay trước bài vị của ngài!”

Đôi mắt hắn đen sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ đáp: “Cũng được.”

“Được cái đầu ngài!”

Hắn vội vàng rời đi, cơn giận trong ta như bùng lên đỉnh điểm.

Xắn tay áo, ta định ra cửa nói chuyện rõ ràng với hắn, nhưng bị thị vệ chặn lại.

“Vương phi, xin mời quay về.”

Thanh đại đao sáng loáng dựng ngay trước mặt.

“Về thì về!”

Ta bị hắn làm cho tức đến choáng váng, cả ngày nằm lì trên giường, buồn chán qua ngày.

Một buổi sáng, ta bất ngờ tỉnh dậy, chợt nhận ra kinh thành sắp đổi trời.

Tiếng trống trận ngoài hoàng thành, theo gió vọng đến tai ta.

Vận mệnh Đại Lương, có lẽ đều phụ thuộc vào hôm nay.

Ta đuổi hết thị vệ trong phủ Thụy Vương đi.

Họ đều là những người theo Mục Cảnh Thâm từ chiến trường về, là những nam nhân xương cốt sắt đá.

Vào thời khắc quan trọng này, họ nên ở dưới chân tường thành bảo vệ giang sơn, trừ khử gian thần, chứ không phải ở đây trông chừng ta.

Ta chỉ giữ lại bên mình một cây trâm cài.

Lúc cần thiết, nó vừa có thể giết địch, cũng có thể tự kết liễu.

Nếu gia đình đều không còn, sống thì có vui gì, chết thì cũng chẳng còn đáng sợ.

Khi trời tờ mờ sáng, tiếng tù và vang lên.

Tiếng binh khí va chạm lẫn mùi máu tanh theo cơn gió lạnh phương Bắc len lỏi vào mũi.

Ta đứng bên cửa sổ, nhìn về hướng hoàng cung, không ngừng cầu nguyện.

Đến giờ Ngọ, tiếng chém giết dần lắng xuống, gió cũng ngừng thổi.

“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc…”

Tiếng vó ngựa và bước chân dồn dập vang lên.
 Ta siết chặt cây trâm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

“Hưng Vương đã bị diệt trừ, vương phi có thể an tâm.”

“Cạch”

Cây trâm rơi xuống đất.

Trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

“Vương gia đang quét sạch tàn quân phản loạn, tối nay có lẽ sẽ trở về.”

Hắn về thì liên quan gì đến ta?

Ta lau sạch nước mắt, đứng dậy, lấy từ ngực áo một bức thư đặt lên bàn, mang theo gói hành lý đã chuẩn bị sẵn: “Nhớ giao bức thư này cho vương gia của các ngươi.”

Thị vệ liếc nhìn mấy chữ trên thư, kinh ngạc: “Cái… cái gì? Nương nương muốn hòa ly với vương gia?”

Ta hừ lạnh:
 “Nhìn kỹ đi, là ta muốn hưu phu!”

7.

Ta về nhà sinh mẫu.

Phụ thân và các ca ca của ta vô cùng vui mừng, liên tục hỏi khi nào có thể đến vương phủ giúp ta chuyển hành lý.
Kết quả, bị mẫu thân mắng cho một trận thậm tệ.

Mẫu thân hỏi ta, có thật sự muốn bỏ Mục Cảnh Thâm không?

Đùa sao, tất nhiên là không rồi.
Chỉ là ta không thể dễ dàng tha thứ cho hắn.

Ta, Khúc Cẩm Cẩm, là con gái tướng môn, không phải loài tơ hồng chỉ biết bám vào cây, khóc lóc trốn sau lưng hắn mỗi khi gặp chuyện.
Ta không cần sự bảo vệ tự cho là đúng của hắn, càng không thể tha thứ việc mỗi lần xảy ra chuyện, hắn đều bỏ ta lại phía sau.

Sống phải chung chăn, chết cũng phải chung huyệt.

Ta nghĩ, chỉ cần hắn đến dỗ dành ta, hứa rằng từ nay sẽ không như vậy nữa, ta sẽ theo hắn về nhà.

Ngày đầu tiên...
Ngày thứ hai...
Ngày thứ ba...

Ta bắt đầu nghi ngờ, phải chăng lời trong thư bỏ chồng quá nặng, khiến hắn giận không thèm đến.
Hay là ta nên về dỗ hắn trước?

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

Ta yếu ớt đáp:
“Chuyện gì?”

“Vương gia! Vương gia đến rồi!”

Đôi mắt ta sáng rực, vội vã chạy ra ngoài.

Chỉ một tháng không gặp, sao Mục Cảnh Thâm lại tiều tụy đến thế?
Hắn mặc trường bào trắng ngà, càng làm tôn lên nước da tái nhợt.

“Ngài bị thương sao?”

Lời chất vấn đến miệng lại biến thành câu quan tâm.

“Khụ khụ khụ”

Đôi tay lạnh buốt của hắn nắm lấy tay ta, giọng yếu ớt:
“Cẩm Cẩm, nàng không cần ta nữa sao?”

Vừa dứt lời, hắn liền ngã quỵ xuống.
Ta hoảng hốt đỡ lấy hắn, lớn tiếng gọi:
“Mẫu thân! Mau mời thái y!”

“Vương gia bị thương nặng như vậy, hôm qua vừa mới tỉnh, sao lại chạy lung tung? Đúng là càn quấy!”

Thái y thay hắn băng bó lại vết thương.
Ta nhìn vết thương chỉ cách tâm mạch nửa tấc, nguy hiểm vô cùng.

Hắn bị thương nặng như vậy, mà vẫn đến đón ta về...
Ta khóc nức nở, không nói nên lời:
“Sao không ai nói với ta rằng hắn bị thương?”

Mẫu thân hung hăng lườm phụ thân:
“Có phải ông giở trò không?”

Phụ thân nhìn lảng sang chỗ khác:
“Hôm đó ta cũng có mặt. Hắn rõ ràng có thể tránh được, nhưng theo ta thấy, hắn cố tình...”

“Khụ khụ khụ khụ”

Mục Cảnh Thâm mơ màng tỉnh lại, ta lao đến bên giường, nắm chặt tay hắn, nghẹn ngào nói:
“Xin lỗi, đều là lỗi của ta, khiến ngài chưa khỏi hẳn đã phải đến tìm ta.”

Gương mặt hắn tái nhợt, yếu ớt nói:
“Cẩm Cẩm, đừng bỏ ta được không?”

Ta vội vàng lắc đầu:
“Không bỏ, không bỏ, về nhà ta sẽ xé thư hưu phu ngay.”

Phụ thân định phản đối, nhưng bị mẫu thân túm tai lôi ra ngoài.

Hắn siết lấy tay ta, ánh mắt đầy hy vọng:
“Vậy Cẩm Cẩm đã tha thứ cho ta rồi?”

Ta khựng lại, rút tay mình về:
“Cái đó thì chưa.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...