Tôi và anh mập mờ bốn năm, cuối cùng anh lại có bạn gái.
Lúc lỡ tay nhấn vào trang cá nhân của cô ta, tôi vô tình thấy cô ta khoe chiếc đồng hồ mà năm đó tôi tặng anh.
Còn bình luận trêu ghẹo nhau: “Chị gái tặng anh chiếc đồng hồ này sẽ không giận em chứ?”
...
Bốn năm.
Trong bốn năm ấy, anh hưởng thụ sự quan tâm tỉ mỉ của tôi, dùng mối quan hệ mập mờ giữa hai đứa để xua đi cô đơn.
Đến cuối cùng, anh chỉ nói coi tôi là em gái.
Sau đó, tôi vứt hết mọi thứ liên quan đến anh.
Rác thì nên nằm trong thùng rác.
1
Ngày đầu tiên về nhà nghỉ hè, tôi nhận được tấm ảnh do bạn cùng phòng gửi.
Trong ảnh, người tôi theo đuổi bốn năm, đang ngồi với một cô gái trong tiệm trà sữa gần cổng sau trường, ngọt ngào uống trà sữa cùng nhau.
Giữa mùa hè nóng nực, tim tôi như rớt xuống đáy vực.
Tôi theo đuổi Chu Hạo bốn năm, từ năm nhất đại học đến khi anh học cao học.
Anh chưa bao giờ từ chối thẳng, nhưng cũng không chịu ở bên tôi.
Anh nói coi tôi là em gái, nói tôi không hợp yêu đương mà hợp kết hôn hơn.
Tôi tin lời anh, tưởng rằng chỉ cần luôn bên cạnh anh, cuối cùng sẽ có thể ở bên nhau.
Rõ ràng là anh chủ động trêu chọc tôi trước, nhưng... người thua thảm hại cuối cùng lại là tôi.
Suốt bốn năm, tôi chưa từng nghĩ bên cạnh anh sẽ xuất hiện người con gái khác.
Nhìn chằm chằm tấm ảnh thật lâu, tôi hít sâu một hơi rồi chuyển tiếp cho anh: Đây là ai?
Rất lâu sau tôi mới nhận được tin nhắn trả lời.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhẹ hẫng, nhưng đủ đập nát hết sự tự dối mình của tôi suốt bốn năm.
“Bạn gái.”
Tôi sững người nhìn câu trả lời ấy rất lâu, cuối cùng tay run rẩy gõ ra: “Cô ấy là bạn gái anh, vậy tôi thì sao?”
Vậy bốn năm qua tôi là gì?
Phương án dự phòng sao?
Rất nhanh, anh trả lời, giọng điệu vô cùng tự nhiên, thậm chí còn hơi ngạc nhiên: “Anh luôn coi em là em gái mà?”
Ha.
Em gái, hay thật đấy.
Cho nên, anh với em gái ôm nhau nắm tay, thậm chí còn muốn lên giường với em gái?
Hồi đó tôi đi du lịch một mình, vì háo hức nên đăng lên khoe vé máy bay trong vòng bạn bè.
Kết quả, hôm sau “tình cờ” gặp Chu Hạo ở sân bay.
Thế là chuyến đi một người biến thành đi cùng nhau.
Có một đêm, anh đột nhiên gõ cửa phòng tôi.
Tôi mở cửa, anh mặc đồ ngủ đi vào, nói muốn rủ tôi uống chút rượu.
Uống được nửa chừng, anh bất ngờ nghiêng người ôm lấy tôi.
Tôi ngây ra thật lâu, cuối cùng không đẩy ra.
Có lẽ thấy tôi ngầm đồng ý, tay anh bắt đầu không an phận, muốn luồn vào cổ áo tôi...
Tôi giật mình hoảng sợ, đẩy mạnh anh ra.
Hôm đó anh uống say, ôm tôi nói anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng lý trí vẫn khiến tôi từ chối.
Sau này, trên đường về, tôi từng hỏi anh: Nếu lúc đó thật sự xảy ra chuyện, chúng ta có tính là người yêu không?
Đáng buồn là, anh im lặng.
Anh dùng im lặng để trả lời câu hỏi ấy.
Tôi còn đang chìm trong hồi ức thì tin nhắn mới của anh lại đến.
“Xin lỗi, bạn gái anh không thích anh liên lạc với con gái khác, sau này chúng ta vẫn là...”
Nửa câu sau anh dùng dấu ba chấm.
Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ trả lời một chữ: “Ừ.”
Ngoài chữ đó ra, tôi còn có thể nói gì?
Chẳng lẽ phải vặn hỏi anh tại sao không ở bên tôi?
Tôi đã thua thảm hại như vậy rồi, không muốn đánh mất nốt chút tự tôn cuối cùng.
Bốn năm.
Bốn năm thanh xuân đẹp nhất đời tôi, tôi dốc hết lòng chăm sóc anh, hỗ trợ tiền bạc, thậm chí lấp đầy nỗi cô đơn của anh.
Tôi cũng không biết bao nhiêu lần hỏi chúng tôi rốt cuộc là gì, mỗi lần anh đều nhẹ hẫng lảng đi.
Trong miệng anh, tôi là em gái, là bạn bè, là tri kỷ, là bạn tâm hồn, nhưng chưa bao giờ là bạn gái.
Bạn bè bên cạnh đều nói anh là một gã tồi, nói anh chỉ đang câu kéo tôi.
Tôi cũng không ít lần muốn từ bỏ, nhưng…
Anh không chịu buông tha tôi.
Mỗi khi tôi quyết tuyệt muốn cắt đứt, anh lại đột nhiên xuất hiện, làm vài chuyện khiến tôi cảm động, dịu giọng nói mấy câu ấm áp, thế là tôi lại mềm lòng.
Nói ra, cũng là tôi tự chuốc lấy.
Đúng là người đang yêu thì chẳng có lý trí.
Bốn năm, nguyên bốn năm, tôi cứ chênh vênh giữa từ bỏ và níu giữ.
Bốn năm đại học, tôi thực sự đã yêu anh đến chết đi sống lại.
Tôi luôn tưởng chỉ cần cố gắng sẽ đổi được kết quả, nhưng cuối cùng mới biết mình chỉ là một phương án dự phòng.
Cố kìm nén chua xót, tôi lại mở bức ảnh kia ra.
Nhìn rất lâu, tôi càng thấy quen mắt.
Chớp mắt, tôi bỗng nhớ ra.
Đó chẳng phải là cô gái từng ở phòng cạnh tôi và Chu Hạo trong chuyến du lịch sao?
Cho nên...
Ngay khi đó, Chu Hạo đã phải lòng cô ta và xin cách liên lạc?
Tôi chết lặng nhìn chằm chằm bức ảnh, thật lâu không hoàn hồn.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra.
Thật ra anh không phải không muốn tìm bạn gái.
Chỉ là người đó không thể là tôi.
Anh vốn dĩ không thích tôi.
Bốn năm, tôi chỉ là người giải sầu khi anh buồn chán cô đơn.
Đêm đó, tôi như phát điên hồi tưởng về từng chuyện đã xảy ra.
Khi cảm xúc sụp đổ, tôi lại tự rót rượu uống một mình.
Ngực nghẹn đến khó chịu, không nói rõ được là cảm giác gì.
Có chua xót, có đau lòng, có hối hận, mà dường như... cũng có một chút giải thoát.
Cuối cùng, tôi không cần cẩn trọng chiều lòng tâm trạng người khác, không cần vì hỉ nộ của anh mà lay động, không cần lo được lo mất, cũng không phải tự hỏi liệu anh có từng thích tôi không.
Mọi thứ có lẽ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Uống say, tôi hất đổ mấy chai rỗng trên sàn, đứng dậy rồi gom hết đồ có liên quan đến anh.
Như cuốn nhật ký ghi lại chuyện tôi thầm yêu anh.
Ảnh anh tôi lén chụp.
Khăn choàng tay tôi đan cho anh.
Những con hạc giấy tôi từng vụng về gấp.
Tôi nhét hết vào một chiếc thùng giấy to.
Hít sâu một hơi, ôm thùng đi xuống, ném thẳng vào thùng rác dưới lầu.
Rác thì nên ở trong thùng rác.
Vứt xong tôi quay về phòng, ép mình bình tĩnh, mở vòng bạn bè lên xem.
Mới lướt được vài tấm, tay tôi bỗng khựng lại.
Là bài đăng mới nhất của Chu Hạo.
Ảnh chụp anh và cô ta mặc đồ đôi, mười ngón đan chặt, cười rạng rỡ.
Tôi chết lặng nhìn thật lâu rồi phát hiện một chi tiết.
Trên cổ tay cô gái ấy, đeo chính chiếc đồng hồ mà tôi từng chắt bóp nửa năm trời để mua tặng sinh nhật anh.
Đó là mẫu rất kinh điển, nam nữ đều đeo được.
Thật ra tôi cũng thích lắm, nhưng vì đắt quá nên không nỡ mua cho mình, cuối cùng gom đủ tiền mua tặng anh.
Giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đăng nhập QQ mốc meo mấy trăm năm không vào.
Nhấn vào trang cá nhân của Chu Hạo.
Quả nhiên.
Nội dung y chang cũng được anh đăng bên đó, còn tag cô ta.
Tôi chết lặng nhìn rất lâu, định thoát ra thì lại lỡ tay bấm vào trang cá nhân cô ta.
Trùng hợp thật.
Hai phút trước, cô ta vừa đăng một status.
Ảnh chụp cổ tay đeo chiếc đồng hồ ấy, kèm một đoạn chat.
Là đoạn chat giữa cô ta và Chu Hạo, từng chữ như dao cắt vào tim tôi.
Anh khoe khoang tôi từng quan tâm anh đến mức nào, để thể hiện bản thân có sức hút.
Rồi lại nói với cô ta những lời ngọt ngào.
Khi cô ta khen đồng hồ đẹp, anh không do dự đáp ứng tặng luôn cho cô ta.
Bên dưới, Chu Hạo bình luận một icon hôn.
Cô ta gần như trả lời ngay: “Anh tặng em đồng hồ rồi, chị gái tặng đồng hồ sẽ không giận chứ?”
Chu Hạo cũng trả lời rất gọn.
“Đừng để ý cô ta.”
2
“Hay lắm, đừng để ý cô ta.”
Tôi lặng lẽ nhìn câu trả lời đó rất lâu.
Kỳ lạ là.
Tôi lại chẳng thấy mình giận dữ.
Tôi tưởng mình sẽ sụp đổ mà khóc, sẽ tức đến phát run, vậy mà chẳng có gì cả.
Chỉ lặng lẽ nhìn rất lâu, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
Hình như... người này đã không còn xứng đáng khiến tôi phải xao động bất cứ cảm xúc nào nữa rồi.
Bốn năm.
Anh lấy cớ không muốn yêu để treo tôi bốn năm.
Miệng thì nói thích tôi, nhưng lại không chịu chịu trách nhiệm, dùng lý do “tình bạn mới lâu bền hơn” để giữ tôi bên cạnh.
Anh hưởng thụ sự quan tâm và tình cảm của tôi, nhưng lại luôn bảo tôi cho anh cảm giác như một cô em gái cần được bảo vệ.
Tôi tin lời anh.
Bình luận