Tin rằng anh chỉ là tạm thời không muốn yêu.
Tin rằng anh thích tôi thật.
Tin rằng chỉ cần làm bạn, làm em gái bên cạnh anh, cuối cùng sẽ đến ngày được ở bên nhau.
Thế nhưng, khi tất cả mọi người đều mặc định chúng tôi là một đôi, anh lại đột ngột công khai yêu người khác, rồi lập tức phủi sạch mối quan hệ với tôi.
Hơn nữa, suốt bốn năm qua, miệng anh nói thích tôi nhưng luôn tranh thủ những chi tiết vụn vặt để hạ thấp tôi.
Trong quãng thời gian mập mờ mà chẳng thể thành đôi, anh từng làm tôi cảm thấy mình là đứa con gái tệ hại nhất thế gian.
Tôi không nhịn được, lại kéo xuống xem thêm trang cá nhân của cô gái kia.
Trong thời đại mà vòng bạn bè mới là chủ lưu, cô ta lại rất thích đăng lên mạng.
Chuyện yêu đương với Chu Hạo, từng chi tiết nhỏ gần như đều được cô ta chụp lại đăng lên.
Ví dụ ảnh chụp màn hình chat ngọt ngào của Chu Hạo, ảnh chụp hai người hẹn hò, ảnh chụp cùng nhau.
Chu Hạo cũng rất phối hợp.
Nhưng càng xem tôi càng thấy sốc, thậm chí thấy ghê tởm.
Thì ra ngay từ lúc tôi và Chu Hạo đi du lịch, hai người đó đã trao đổi liên lạc, bắt đầu mập mờ nhắn tin.
Thì ra mấy đêm sau khi tôi từ chối ngủ với anh, Chu Hạo mỗi tối đều về phòng sớm, chính là để nhắn tin tình tứ với cô gái ở phòng kế bên.
Hơn nữa, hai người đó còn đặc biệt thích lấy tôi ra làm đề tài.
Cô ta còn đăng mấy tấm chụp đoạn chat giữa hai người.
Nội dung không nói thẳng tên tôi, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu là đang nói tôi.
Chu Hạo kể cho cô ta nghe chuyện tôi biết anh thích ăn cay nên đặc biệt năn nỉ cô chú căng tin, nhân lúc buổi chiều không có ai đã tự mua nguyên liệu rồi nấu riêng hai món nhỏ xào thịt và đậu hũ Mapo.
Kết quả, anh chẳng ăn miếng nào.
Mang về liền đưa luôn cho bác quản sinh.
Chu Hạo kể với cô ta chuyện có năm sinh nhật anh, tôi đi làm thêm suốt ba tháng chỉ để dành đủ tiền mua cho anh chiếc điện thoại mới, vì anh nói điện thoại cũ bị lag khó dùng.
Thế nhưng anh vừa nhận được đã đem bán, thật ra chưa dùng một ngày nào.
Đúng là sức mạnh của chữ viết rất đáng sợ.
Dù cách qua một màn hình, chỉ mấy câu chat thôi mà tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự khinh thường của Chu Hạo.
Những thứ tình cảm sâu nặng tôi từng dành cho anh, giờ thành công cụ để anh khoe khoang bản thân “hấp dẫn”, thành nền cho cô gái kia gián tiếp phô trương ưu thế.
Kiểu như: nhìn xem, chàng trai từng được một cô gái đặt trên đầu quả tim, giờ là bạn trai của tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ cô ta đăng lắm status như vậy cũng chỉ vì thích cái cảm giác đó.
Nghĩ tới đây, tôi lặng lẽ để lại một bình luận dưới ảnh khoe mẽ của cô ta: “Phiền cô nhắn bạn trai cô trả tiền cho tôi.”
Tôi nói thật đấy.
Nửa năm trước, Chu Hạo vay tôi 3.000 tệ.
Đó là tiền tôi chắp vá đủ kiểu mới gom được.
Ban đầu cũng không nghĩ bắt anh trả, nhưng giờ...
Tại sao không?
Tôi đã bỏ ra bốn năm thời gian và tâm sức, chưa từng làm gì có lỗi với anh.
Để rồi bị anh lãng phí tình cảm, trở thành trò cười, giờ còn phải tốn tiền nuôi bạn gái cho anh ta?
Dựa vào đâu chứ!
Tôi đã quyết rồi.
Lấy lại tiền xong sẽ chặn hết mọi liên lạc với anh, cắt đứt hoàn toàn với tên cặn bã đó.
Ngày hôm sau, tôi không nhận được tin nhắn trả tiền, ngược lại lại có cuộc gọi từ bạn cấp 3.
Nghỉ hè ai cũng về quê cả, đám bạn cũ hẹn nhau ăn một bữa.
Tôi do dự một chút rồi đồng ý.
Nhưng ở buổi tụ họp ấy lại xuất hiện một gương mặt mới.
Là một cậu con trai cao gầy, đeo kính, dáng vẻ thư sinh, nhìn là biết kiểu học bá ôn hòa.
Cậu ta là họ hàng của bạn cùng lớp tôi — Hứa Việt.
Nghe nói bị gia đình thúc ép yêu đương nên người lớn nhờ Hứa Việt dắt đi “xem mắt”.
Cái lý do đó làm mọi người đều cười.
Tôi ngồi ở góc, tự rót cho mình một ly rượu, đang cúi đầu uống thì bỗng bị nhắc đến.
“Đoá Đoá, anh họ mình học cùng trường với cậu đấy!”
Hứa Việt còn nháy mắt ra hiệu.
“Cậu bây giờ vẫn độc thân đúng không? Hay là hai người thử tìm hiểu nhau đi?”
Tôi khẽ cau mày, định nghĩ cách từ chối khéo, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh họ cô ấy.
Không hiểu sao, thấy hơi quen.
Hình như đã gặp ở đâu đó rồi?
Tôi nhíu mày suy nghĩ, lại nhìn kỹ cậu ta hai lần nữa, cuối cùng nhớ ra.
Đúng là đời có mấy trò trớ trêu.
Cái anh họ học cùng trường với tôi này, chính là bạn cùng phòng của Chu Hạo.
Trước đây lúc tôi đứng dưới ký túc xá đợi Chu Hạo, từng thấy anh ta chào Chu Hạo...
3
Quả nhiên.
Anh họ ấy cũng nhận ra tôi.
Cách một bàn tròn to, anh họ nhìn tôi cười nhẹ.
“An Đoá phải không? Tôi nhớ cô đấy.”
Tôi gượng cười, chỉ thấy đời đúng là nhỏ bé quá mức.
Đầy rẫy những trùng hợp và tình tiết cẩu huyết.
Ngoài đoạn xen ngang đó, bữa ăn cũng chẳng có gì đặc biệt.
Mọi người chuyện trò cười nói, uống chút rượu.
Khi tàn tiệc, Hứa Việt dỗ dành đủ kiểu bắt tôi phải thêm WeChat anh họ cô ấy, nói là cùng trường, sau này tiện chăm sóc.
Bị ép quá, tôi đành đồng ý kết bạn, cũng biết được tên anh họ ấy: Chu Khâm.
Cũng họ Chu.
...
Lúc về, mọi người ngầm mặc định sắp xếp cho Chu Khâm đưa tôi về.
Tôi và Chu Khâm liếc nhau một cái, còn chưa nghĩ ra nên từ chối thế nào, anh đã đẩy kính lên sống mũi rồi mở lời trước.
“Để tôi đưa cô về.”
Tôi cũng khó mà từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Huống hồ nhìn dáng vẻ có phần mọt sách của anh, chắc cũng không phải người xấu.
Tan tiệc, anh lái xe đưa tôi về.
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh cũng uống mà, sao lái xe được?”
Anh cười, lại đẩy kính.
“Tửu lượng tôi kém, nãy giờ toàn uống trà lạnh.”
Thì ra là vậy.
Ban đầu tôi định ngồi ghế sau, nhưng nghĩ thấy hơi kỳ nên lại vòng qua ngồi ghế phụ.
Suốt chặng đường, cả hai đều im lặng.
Không khí hơi ngượng ngùng.
Chu Khâm lái xe rất điềm đạm, không hấp tấp.
Nhìn anh làm gì cũng có vẻ từ tốn chậm rãi, khiến người ta cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Đi được một lúc, khi xe qua ngã tư, Chu Khâm bỗng nói: “Cho phép tôi nói thẳng, Chu Hạo... không đáng.”
Tôi không ngờ anh sẽ nói vậy, ngẩn ra hai giây chưa kịp phản ứng, đã nghe anh nói tiếp: “Anh ta có bạn gái rồi.”
Hoàn hồn lại, tôi ậm ừ.
“Tôi biết.”
Có lẽ nhận ra giọng tôi không bình thường, Chu Khâm liếc qua, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Tự dưng tôi lại thấy tò mò.
Con người mà, đôi khi đúng là cố chấp.
Dù đã quyết tâm cắt đứt với tên cặn bã kia, nhưng vẫn muốn biết bốn năm qua, trong ký túc xá Chu Hạo từng nói về tôi thế nào.
Xem như tò mò thôi.
Do dự vài giây, tôi khẽ hỏi.
Chu Khâm rõ ràng hơi sững.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh nói chậm rãi: “Dù sao thì... cũng không hay ho gì.”
Tôi nhíu mày.
“Cụ thể được không?”
Đèn đỏ.
Chu Khâm quay sang nhìn tôi, do dự, nhưng rồi vẫn thành thật nói: “Anh ta... thường khoe trong ký túc xá, nói hôm nay cô lại làm cái gì cho anh ta. Nói giọng rất khinh khỉnh. Bảo anh ta thích kiểu con gái dịu dàng, bảo thủ, không thích loại...”
Anh ngừng một chút rồi vẫn nói nốt ba chữ kia.
“...tự dâng hiến.”
Tôi chết lặng.
Không thích loại tự dâng hiến?
Thế lúc hưởng thụ thì sao không nói không thích?
Lúc mập mờ với tôi thì sao không nói không thích?
Tôi lặng người, lòng mỗi lúc một lạnh.
Đến cuối, tay tôi lạnh toát.
Tôi thật sự không thể tin nổi.
Người đàn anh dịu dàng ngày xưa, sau lưng lại đáng sợ như vậy.
Tôi phát hiện ra, Chu Hạo còn ghê tởm hơn tôi tưởng.
Chu Khâm cau mày nhìn tôi, vẻ áy náy.
“Ờm... tôi có nói nhiều quá không?”
Tôi lắc đầu.
“Không liên quan đến anh.”
Anh thở dài.
“Thật ra, mấy chuyện này tôi muốn nói với cô từ lâu rồi. Bọn tôi trong ký túc cũng thấy thương hại cô lắm. Nhưng không quen biết gì, tự nhiên nói ra lại như nhiều chuyện quá.”
“Tôi hiểu.”
Tôi không còn tâm trạng nói gì thêm, chỉ đơn giản tạm biệt rồi mở cửa xuống xe.
Từ cổng khu đến nhà, chưa bao giờ thấy đường về dài như vậy.
Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân có phải quá ngu không.
Sao lại vì một gã khốn nạn như vậy mà cắm đầu suốt bốn năm?
Tôi không phải ngốc.
Bốn năm qua cũng từng muốn buông tay, hơn một lần.
Nhưng mỗi lần tôi quyết tâm dứt khoát, anh ta lại bất ngờ tìm tới.
Nói vài câu lấp lửng.
Bình luận